forty-three

256 30 0
                                    

"jimin...chuyện của thằng bé.."

"không cần nói nữa...mình biết rồi." jimin tiến đến gần chiếc ghế ngồi cạnh taehyung. thở dài, anh không biết, anh nên làm gì. mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ, lôi kéo anh từ bất ngờ đến những ngạc nhiên khác. anh không biết bản thân nên tin tưởng ai - càng không biết, mình nên làm cái gì là đúng. anh đứng trên bờ vực của sự mơ hồ, bấp bênh, hoàn toàn trống rỗng. đau đầu quá-jimin cố gắng vò mái tóc của mình đến rối xù lên.

"uhm-" taehyung ngập ngừng.

"chuyện xảy ra với công ty sao?"

"đúng, vụ xảy ra đó...vụ của em gái. ôi mình xin lỗi!" taehyung đưa tay tự tát cái mồm ngốc của mình.

"không sao, vốn dĩ mọi chuyện qua rồi." jimin gỡ tay của bạn xuống, cười nhẹ. "mình đã nghĩ thông suốt rồi taehyung ah. mình sẽ đi sang hàn, một lần nữa."

"tại...sao?"

"cậu biết không, khi đi đến canada này, mình vẫn không thể quên truyện
của cô em gái mình. mình đã khóc rất nhiều. mình cũng rất hận jungkook. và-mình lo lắng, mình không có vị trí trong xã hội, nên mình chẳng dám làm gì." jimin suy nghĩ rồi nói tiếp, "nhưng từ khi gặp lại thằng bé, kể từ chuyện nó hay khóc và luôn miệng nói rằng không phải tại nó..thì mình đã nghĩ lại rất nhiều. mình cũng cảm ơn cậu, taehyung à, cậu đã khiến khiến mình nghĩ lại rằng, dù bạn đứng đâu trong xã hội, bạn vẫn luôn có nhân quyền và niềm khát khao sống là chính mình."

"mình sẽ sang hàn, mình sẽ giải quyết đến khi mọi chuyện có kết quả đẹp nhất"

taehyung nhìn cậu, ôm jimin vào lòng.

cậu vẫn là người mạnh mẽ nhất của tớ, jimin à.

mình sẽ mãi bên cậu, chúng ta sẽ là những người bạn tuyệt vời nhất thế giới.

↺ gay; 𝙠𝙤𝙤𝙠𝙢𝙞𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ