forty-one

343 32 0
                                    

hôm nay, jimin thấy jungkook tĩnh lặng hơn thường ngày. cậu trong phòng nửa buổi hôm nay rồi.

bình thường vào mỗi buổi sáng, khi anh đang pha một cốc coffee chào một ngày mới, thì cậu nhóc đã nhăng nhít, ngúng nguẩy bên cạnh anh đòi ăn một bữa ăn nhỏ. nhưng hôm nay thì không.

jimin hôm nay có một cuộc hẹn trị liệu với vài bệnh nhân khác nữa, anh cũng tất bật rời đi từ khoảng tám-chín giờ sáng, mỗi khi cậu đòi ăn, anh cũng chuẩn bị rồi dặn dò, để lại jungkook ở nhà một mình. sau vào tháng sống chung, cậu đã quen rất nhiều thứ, anh đã yên tâm hơn phần nào. nhưng khi jimin dậy, cậu không ra ngoài.

từ khi biết rằng jungkook bị mất trí nhớ tạm thời, anh đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. không hiểu sao, nhưng jimin đơn giản nghĩ rằng: có lẽ, mọi thứ qua rồi, thì để qua thôi, thống hận chẳng khác nào là tăng lên nỗi đau của mình.

và cũng có lẽ, chúng ta lại có một khởi đầu mới, chẳng còn gì phải mệt mỏi nữa. jimin đã vượt qua nỗi đau của chính mình, người em gái của anh. nhưng anh cũng muốn, jungkook nhớ lại, bình tĩnh giải thích cho anh mọi chuyện. như thế, sẽ tháo nút cho tò mò của jimin. anh chỉ cần một lời giải thích, anh tin rằng bản thân, có thể cảm hoá tâm hồn của jungkook.

anh sắp xếp, thu gọn tài liệu, sách vở của từng bệnh nhân. rồi bước vào phòng ngủ của jungkook.

cậu im lặng ngồi đó, và quay đầu nhìn anh.

jimin nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nó thật u tối. anh chợt lo lắng.

- jungkook?

đáp lại anh, là một sự im lặng.

- jungkook? có chuyện gì xảy ra với em vậy?

- jungkook à?

- em...em...không...không...phải là người giết...giết em gái anh...- giọng cậu trở nên ngập ngừng, đôi mắt chứa đầy sự vô vọng, cậu tiến gần lại jimin. jungkook quỳ xuống, nước mắt càng một nhiều.

jimin đứng chết trân, anh cũng không biết phải nói gì, chỉ biết cầm lấy cánh tay cậu đỡ cậu dậy, rồi với lấy cầm bàn tay của jungkook.

- bình tĩnh, jungkook, bình tĩnh. em hãy nói cho anh biết, chuyện gì...đang xảy ra?

jungkook giật mạnh bàn tay mình ra khỏi bàn tay của jimin. rồi cậu dùng móng tay của mình, cấu vào khắp cánh tay, co người lùi lại, né tránh ánh mắt của jimin.

jimin nuốt nước bọt, tiến gần vào jungkook. anh biết, jungkook đang ở trong trạng thái có thể dùng bạo lực bất cứ lúc nào.

- jungkook...ai làm gì em vậy?

- không...em...không...- jungkook ngước lên, giọng run rẩy, cố gắng phát ra từng từ.

- jungkook, anh đây, anh sẽ không nói gì hết, hãy thật bình tĩnh, nghe anh, chuyện gì đang xảy ra với em? em khó chịu ở đâu đúng không? - jimin giữ chặt bả vai jungkook, anh cũng sắp khóc đến nơi rồi. jimin biết rằng, với cương vị bác sĩ trị liệu, điều gì là nên làm là tốt nhất.

- họ...họ nói em rằng...em là kẻ giết người...em không phải...em không phải loại người đó...- jungkook vò đầu, như thể cậu muốn dứt bỏ từng sợi tóc của mình ra vậy.

- jimin...jimin...anh tin em mà đúng không..?

- anh...

anh không biết phải trả lời như nào nữa.

↺ gay; 𝙠𝙤𝙤𝙠𝙢𝙞𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ