twenty-five

414 41 0
                                    

đặt chân đến canada, điều đó khiến jungkook thoát khỏi sự kìm kẹp về quyền lực, bản thân cậu cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

hít sâu một hơi, jungkook nở một nụ cười, sau năm năm, hiếm khi cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. jungkook ngó nghiêng vài dãy nhà, chụp một vài tấm ảnh. thói quen đó, cậu không biết tự bao giờ mà có, cứ ngắm ngắm lại quen tay chụp một tấm. điều đó cũng khiến cậu cảm thấy bản thân không bị cô đơn hơn.

đang mải chụp dãy nhà lớn kia, jungkook chợt giật mình khi chuông điện thoại reo lên. là yoongi.

[ổn chứ?]

- tất nhiên rồi anh. em đã nói rồi mà, không cần lo cho em. em dù sao cũng hai mươi tuổi chứ gì đâu, mà anh...

[lo cho còn hay, chứ đây cũng không thèm sờ vào đấy đâu nhé.]

- ơ...

[ơ ơ cái gì, anh gọi điện để chú chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để đi kiểm điểm bản thân hay không thôi.]

jungkook gãi gãi mái đầu, miệng trề ra.

- em chẳng làm gì hại bản thân mình cả, nên anh không phải lo làm gì!

[được thôi, nhớ hai giờ chiều có mặt. anh gửi sẵn địa chỉ rồi, không phải lo lắng.]

jungkook gật gật đầu, mặc dù bên kia không thể thấy, nhưng cũng có tiếng cười của sự hài lòng.

↺ gay; 𝙠𝙤𝙤𝙠𝙢𝙞𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ