twenty

469 41 2
                                    

cậu biết rõ những gì cậu đang làm. trong khoảnh khắc vỡ oà ấy, jimin đã đánh mất bản thân mình, như là tấm gương vụn vỡ - khi chịu những tác động đè nén. chúng sẽ trở nên nứt nẻ.

tình yêu của cậu cũng thế, giành cho jungkook, nhưng thật đáng tiếc, nó không còn như ban đầu. thối nát, bẩn thỉu và mục rữa. cậu mơ một giấc mơ, từng người của cậu rời xa trước mắt cậu. cậu không thể, không....

jimin mở mắt tỉnh dậy, thở dốc, cổ họng đau rát, cậu ho liên hồi. taehyung cũng giật mình mở mắt tỉnh dậy. y vội vàng lấy cho cậu cốc nước, đưa cốc vào miệng cậu, rồi bàn tay ấy chạm vào bả vai nhỏ của cậu mà trấn an. jimin dường như cảm nhận sự ấm áp tran hoà từ y, cậu bất giác khóc nấc lên, đôi mắt lại nhuộm đỏ thêm lần nữa.

- không sao, không sao nữa rồi. - taehyung cuống quýt ôm cậu chặt cậu vào lòng.

- taehyung...tớ...tớ dở tệ lắm đúng...không? - jimin vừa khóc vừa nói, giọng đứt quãng, nghe càng đáng thương so với bộ dạng của cậu.

- không...làm ơn mà jimin...cậu xứng đáng với mọi điều tuyệt đẹp nhất trên thấy giới này...

- không...không... - jimin vò đầu, khóc ngày một lớn. cậu không thể kiểm soát bản thân mình nữa, giằng xéo, cào cấu bản thân khiến nhiều vết đỏ nổi lên. cậu trở nên điên cuồng, hoang dại, không thể bình tĩnh nổi chuyện gì, không thể điều khiển chuyện gì.

taehyung đứng đó, đôi mắt trở nên bất lực và buồn bã. y không thể làm bất cứ điều gì, y không thể làm một người để che chở cho jimin, mọi thứ diễn ra quá nhanh. nhanh đến phát sợ. y biết, jimin thương em mình đến chừng nào, cam chịu đến chừng nào. jimin hi sinh tất cả mọi thứ, không phải là nhận kết cái này. taehyung đến gần cậu, xoa đầu cậu, cười nhẹ trấn an.

- jimin này.

"..."

- nghe tớ nói, đừng suy nghĩ nhiều.

- cậu nghĩ sao về việc học và làm ở canada? mẹ tớ cũng đang sống và làm việc ở đó. tớ sẽ cố gắng thuyết phục để cho mẹ tớ đồng ý về việc này..

đôi mắt jimin nhìn về taehyung, tràn đầy sự tin tưởng. cậu suy nghĩ một lúc rất lâu. cậu không chắc chắn bản thân mình sẽ đủ khả năng.

- có tớ ở đây rồi...đừng lo nữa, nhé? được không? - y lại nở nụ cười đáng yêu đặc trưng.

đúng rồi, cậu còn phải sống tiếp, vì còn mẹ và chính bản thân mình cơ mà, và taehyung nữa. ý chí nghị lực của jimin xưa kia đâu rồi? đúng rồi, cậu đã từng phải chịu đựng thứ kinh khủng hơn lúc cha mất cơ mà? đúng rồi, mình đã từng hứa với jiheun rằng, dù thế nào chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi mãi là một người hùng của em cơ mà? và quan trọng hơn hết rằng, taehyung là một chỗ dựa cực vững chắc cho mình rồi!

jimin nhẹ nhàng đứng dậy, ôm taehyung vào lòng.

- cảm ơn..taehyung.











rời khỏi nơi đó, là cách tốt nhất để giải thoát cho chính bản thân mình.

↺ gay; 𝙠𝙤𝙤𝙠𝙢𝙞𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ