forty-four

270 28 2
                                    

"jungkook..." jimin nhìn lên con mắt sưng phồng đỏ loe của cậu. anh đưa tay lên xoa má cậu, nhỏ giọng dỗ dành.

"không sao đây mà, jungkook ơi, em sẽ làm được."

"nhưng em—em sợ" jungkook thở hổn hển, cùng với tiếng nghẹn khóc. "em sợ có người theo dõi chúng ta. em không thể thoải mái."

"em xin lỗi. chỉ vì em mà em gái anh..."

jimin lấy tay jungkook rồi nắm chặt lấy bàn tay của mình. anh cười nhìn jungkook, giọng cất lên.

nhưng liệu rằng, khi mình ngã xuống.
sẽ bị đánh gục bởi vô bàn vì sao?
mình là mục tiêu duy nhất của hàng ngàn mũi tên lấp lánh kia
you've show i have reasons, i should i love myself
hơi thở của mình, những con đường của mình, đó chính là câu trả lời.

jungkook nhìn anh hát, bất giác nắm chặt tay anh hơn.

đúng, anh chính là mảnh ghép cuối cùng mà tâm hồn tan vỡ nơi em tìm kiếm.












-

xin chào, mình là duân,
cũng gần như 3 tháng rồi nhỉ, tớ biệt tăm tích, bỏ qua những đứa con nhỏ của tớ.
trong khoảng thời gian này, tớ không đi đâu hết. thật ra thì có một chút - tớ đã nghĩ hay là bỏ chốn này đi. bỏ đi lập lại acc khác, đổi tên, rồi sẽ chẳng ai nhớ tới mình nữa.
chẳng giấu gì các cậu, bố mẹ tớ đã từng đưa tớ đi khám trị liệu tâm lý, dù khám nhiều đi nữa, tớ vẫn chưa thể tìm được mục đích sống của chính mình. tớ cảm thấy lạc lõng, giống như là mình không còn sống trên đời này vậy.
bài hát trên là love myself (tất nhiên là ai cũng biết) khi nghe bài này, đọc lyrics, tớ mới khóc thật sự. bởi vì, nghe xong, tớ cảm thấy, những lời hát như đi sâu vào trái tim tớ vậy. nhạc bangtan thật sự-là một hạnh phúc của đời tớ.
cảm ơn các cậu, cũng không màng thời gian chờ đợi tớ. cũng vì các cậu khiến tớ có động lực để cố gắng mang đứa con tinh thần này đi đến cùng.

mãi yêu thương,
from dunnie w/ love

↺ gay; 𝙠𝙤𝙤𝙠𝙢𝙞𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ