Chương 22

970 124 41
                                    

Dạo gần đây Thư Di không còn bám theo Chung Quốc và Tại Hưởng nữa. Mỗi lần họ có ý định rủ Thư Di cùng đi ăn trưa hay ra về cùng nhau thì cô nàng đều tìm cách cự tuyệt. Chung Quốc cũng không ép cô, anh phát hiện ra rằng Tại Hưởng cũng không quá thích Thư Di. Nhiều lần anh hỏi han quan tâm Thư Di đều bắt gặp ánh mắt như đang ghen của cậu. Dù không biết có đúng hay không nhưng ánh mắt đó cũng khiến Chung Quốc có chút cao hứng

Tại Hưởng tâm tình thất thường, sáng nắng chiều mưa. Lúc thì đối với Chung Quốc bám lấy không rời, lúc thì hắt hủi không thèm đếm xỉa đến anh. Tiểu Hưởng thật khó hiểu a~

'Chung Quốc! Chung Quốc! Cậu đâu rồi??'

Chung Quốc từ ngoài cửa lớp bước vào

'Cậu gọi cái gì? Nếu không phải tôi đang đứng ở ngay cửa lớp thì cậu có gọi cả ngày tôi cũng không thể nghe thấy'

Tại Hưởng hậm hực ngẩng đầu nhìn Chung Quốc hai tay đang đút túi quần ung dung nhìn cậu

'Thế cậu vừa đi đâu? Chỉ cần hở ra là đã không thấy cậu đâu rồi'

Chung Quốc buồn cười xoa đầu Tại Hưởng, biết dạo gần đây tính khí cậu thất thường nên anh cũng không thèm so đo với cậu

'Đội trưởng đội bóng rổ muốn mời tôi vào đội của họ'

Tại Hưởng hai mắt liền sáng rực lên, cậu thích nhất là xem những trận đấu bóng rổ

'Vậy cậu có đồng ý không?'

Chung Quốc lắc đầu

Tại Hưởng đứng bật dậy, đưa tay vỗ vào đầu của Chung Quốc

'Sao lại không đồng ý? Cậu bị đần à? Phải đồng ý cho tôi'

Chung Quốc khó hiểu xoa xoa đầu

'Sao lại phải đồng ý?'

'Vì tôi thích bóng rổ'

Chung Quốc nhìn Tại Hưởng lại càng thêm khó hiểu

'Vậy sao cậu không vào đội tuyển mà lại bắt tôi vào?'

Tại Hưởng bực tức

'Cậu nhìn dáng người tôi có khả năng sao?'

Chung Quốc nhìn một lượt từ đầu đến chân Tại Hưởng, Tại Hưởng có dáng người cao gầy nên trông cũng không lùn lắm nhưng lại chỉ cao được 1m73 trong khi đó Chung Quốc cao 1m80 lận.

'Trông đáng yêu mà...'

Tại Hưởng giơ tay đánh mạnh vào cánh tay Chung Quốc làm anh xuýt xoa kêu đau

'Đáng yêu cái con khỉ! Nói chung tôi không cần biết, chiều nay tan học cậu phải đến tìm đội trưởng đội bóng rổ nói chuyện lại rõ ràng cho tôi'

Chung Quốc gật đầu, vì cậu thích nên tôi sẽ làm

Đến giờ tan học Chung Quốc theo ý nguyện của Tại Hưởng đi tìm đội trưởng đội bóng rổ. Anh đến phòng thể chất thì bắt gặp cậu bạn đó, hai người trò chuyện lại một lần nữa. Khi cậu ta nghe rằng Chung Quốc muốn vào đội bóng thì vui vẻ không thôi, hai tay bắt lấy tay của Chung Quốc cảm ơn ríu rít. Chung Quốc mỉm cười với đội trưởng sau đó ra cổng trường tìm gặp Tại Hưởng để báo tin cho cậu

Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc bước đến chỗ mình thì mất kiên nhẫn tự chạy đến chỗ anh trước

'Như nào rồi?'

Chung Quốc gật đầu khiến Tại Hưởng vui vẻ đến nhảy cẫng lên

'Vậy là tốt rồi'

Tại Hưởng định quay lưng bước đi thì bị Chung Quốc bắt lấy bả vai giữ lại

'Vậy cậu phải hứa với tôi, mỗi khi có trận bóng nào đó hay chỉ là tôi đi tập thôi thì cậu cũng phải đến xem tôi được không?'

Tại Hưởng buồn cười

'Được rồi được rồi! Hứa với cậu'

Chung Quốc yên tâm nhìn Tại Hưởng bước đi đằng trước mình. Chỉ cần là cậu muốn, tôi đều sẽ đáp ứng cậu. Hai người một lớn một nhỏ một trước một sau cứ thế bước đi. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, mọi người rồi xe cộ, tiếng còi, tiếng vặn ga,.... mọi âm thanh hòa trộn với nhau tạo nên khung cảnh tấp nập của con đường họ đang đi lúc này.

Lúc nào cũng vậy, Chung Quốc sẽ cùng Tại Hưởng đi về đến nhà cậu sau đó anh mới bắt đầu quay trở về nhà mình.

'Cậu vào nhà đi, có gì chúng ta nhắn tin'

'Chung Quốc...'

Bỗng nhiên khuôn mặt Tại Hưởng trở nên ỉu xìu, cậu cúi thấp đầu xuống. Chung Quốc lo lắng đưa tay nâng mặt Tại Hưởng lên

'Làm sao vậy?'

Tại Hưởng cầm tay Chung Quốc kéo xuống

'Cậu có cảm thấy dạo này tính cách tôi trở nên xấu đi không?'

Chung Quốc buồn cười véo má cậu

'Không xấu'

Tại Hưởng bất mãn bĩu môi

'Cái gì tôi đã muốn là phải có bằng được, cái tính này không gọi là xấu thì còn gọi là gì?'

Chung Quốc lại vươn tay ra xoa lên mái tóc mềm của Tại Hưởng, cảm nhận từng sợi tóc đan vào kẽ tay của mình

'Cậu muốn cái gì tôi liền cho cậu cái đó'

Tại Hưởng gỡ tay Chung Quốc ra khỏi đầu mình, cậu bước chân tiến sát tới gần anh. Khoảng cách bây giờ gần như là con số 0 khiến cho tim Chung Quốc như muốn nổ tung, hai người họ chưa bao giờ gần nhau như vậy

'Tôi muốn trái tim của cậu, cậu cho tôi được không?'

___________

các bạn nghĩ fic này có ngược không :>

°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now