Chương 21

989 119 15
                                    

Ngày hôm sau đi học mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng Tại Hưởng lại không cảm thấy vậy, chỉ cần mỗi lần Thư Di xuất hiện, dường như sự chú ý của Chung Quốc dành hết cho cô nàng

Tại Hưởng có chút buồn nhưng luôn tự dặn lòng đây là em họ của Chung Quốc, mình không được ích kỷ. Mỗi lần đến giờ ăn trưa, Tại Hưởng luôn theo sau Chung Quốc và Thư Di, cậu nhìn theo bóng lưng hai người vui vẻ cười đùa liền có chút tủi thân

Tại Hưởng quay lưng bước đi, quyết định trưa nay sẽ ăn trưa một mình. Chung Quốc có chút thờ ơ với Tại Hưởng, mãi cho đến khi đứng gần quầy căng tin, hỏi cậu muốn ăn gì nhưng quay ra đã không thấy Tại Hưởng đâu. Chung Quốc tỏ vẻ lo lắng, không biết cậu đã bỏ đi đâu, lúc này Thư Di nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh mới nói

'Chắc là cậu ấy chỉ đi vệ sinh mà thôi, anh đừng quá lo lắng'

Nghe Thư Di nói, đôi lông mày đang nhíu chặt của Chung Quốc cũng dãn ra, anh tự gọi món cho Tại Hưởng, anh luôn hiểu rằng cậu thích món gì

Chung Quốc và Thư Di ăn xong cơm, đĩa cơm của Tại Hưởng để trên bàn đã lạnh ngắt. Cậu vẫn chưa quay trở về. Chung Quốc ăn cơm trong lo lắng, không biết Tại Hưởng đi đâu mà lâu như vậy, Thư Di hết lời an ủi anh, nói rằng chắc Tại Hưởng đi ăn cùng bạn hoặc cậu có việc gì đó

Nhưng anh hiểu Tại Hưởng, cậu ấy chỉ bỏ đi vội vàng như vậy khi có việc gì thực gấp hoặc tâm trạng không tốt. Chung Quốc đứng lên rồi bước đi, để lại Thư Di ngơ ngác cùng với đĩa cơm đã nguội lạnh. Cô nàng tức giận đập bàn, gây chú ý với tất cả mọi người xung quanh trong căng tin

Lúc nào cũng Tại Hưởng Tại Hưởng, lần trước bỏ tôi cũng là vì cậu ta, lần này cũng vậy. Tại Hưởng đáng chết !!!

Chung Quốc đi tìm Tại Hưởng, chỉ còn 10 phút nữa là vào tiết, anh đã đi khắp cái trường học rộng lớn này nhưng vẫn không thể tìm thấy cậu. Lúc này đây anh mới sực nhớ đến trường này có một cái tầng thượng lớn ở trên, Chung Quốc vội vàng chạy lên trên đó

Lên đấy nơi, anh nhìn thấy Tại Hưởng đang đứng ngước nhìn bầu trời, gió lớn thổi cho mái tóc cậu hất ngược ra sau, để lộ ra vầng trán xinh đẹp. Chung Quốc đi đến đằng sau cậu

'Tại Hưởng...'

Tại Hưởng giật mình quay ra sau nhìn anh

'Sao cậu lại ở đây? Vậy còn Thư Di đâu?'

Chung Quốc đưa tay chỉnh lại mái tóc trên trán Tại Hưởng

'Thư Di tôi bỏ lại cô ấy ở căng tin rồi'

Tại Hưởng gạt tay Chung Quốc ra

'Sao cậu lại bỏ cô ấy một mình? Chẳng phải cô ấy rất nhút nhát sao, lỡ có ai trêu đùa cô ấy thì phải làm sao?'

Chung Quốc đưa tay giữ lấy hai bên má Tại Hưởng

'Mặc kệ cô ấy! Trước tiên cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã, sao cậu lại bỏ đi??'

Tại Hưởng lắc đầu thoát khỏi hai bàn tay lớn của Chung Quốc, cậu cúi đầu thấp xuống hết cỡ

'Tôi chỉ muốn lên đây hóng gió một chút mà thôi'

Dường như Chung Quốc phát hiện ra Tại Hưởng giấu điều gì đó trong lòng nhưng lại không muốn nói

'Thôi được rồi nếu cậu đã không muốn nói thì mình cũng không ép. Đi, chúng ta vào lớp, chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu tiết học rồi'

Chung Quốc cầm tay Tại Hưởng lôi cậu đi, lúc đi còn càu nhàu

'Chẳng hiểu cậu làm sao? Hỏi thì không nói, tự nhiên im lặng rồi bỏ đi khiến tôi lo lắng gần chết'

Tại Hưởng nghe lời này của Chung Quốc cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào tim, chính là cái kiểu 'ngọt ngào chết tôi rồi',  bàn tay đang nắm lấy tay Chung Quốc lại càng nắm chặt hơn. Hai người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình, họ đều không nhận ra đã có một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ của hai người

Cả buổi chiều hôm đấy Chung Quốc lại lo lắng Tại Hưởng cứ thế bỏ đi nên bám chặt lấy cậu, nửa bước không rời. Tại Hưởng nhờ anh đi mua chai nước, anh cũng không dám xa cậu nửa bước, hận không thể trói chặt cậu vào người của mình để cậu không chạy đi mất

Tại Hưởng cảm thấy Chung Quốc thực đáng yêu nhưng lại có chút phiền phức. Anh cứ lẽo đẽo đi theo cậu, mặc kệ cả cô em Thư Di. Cậu chỉ cần đứng lên, Chung Quốc đã giật mình nhìn theo. Tại Hưởng buồn cười, người ta là đi vệ sinh, đi vệ sinh. Có cần phải sốt sắng như vậy không??

Đến giờ về, Tại Hưởng và Chung Quốc lại như những ngày trước kia sánh vai đi bên nhau, Thư Di thì lại thằng một cái đuôi theo sau. Hai người trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại quay ra nói một vài câu với Thư Di rồi thôi. Cô nàng khó chịu nhìn hai người trước mắt, cái này còn có thể gọi là bạn thân sao?? Đúng là đồng tính luyến ái. Thư Di nhìn hai người trước mặt

'Hai người cứ đi trước đi, em có việc một chút'

Chung Quốc gật đầu

'Được, em cứ đi đi. Nhớ đi đường cẩn thận'

Cô nàng không lời tạm biệt quay lưng mà đi. Tại Hưởng khó hiểu nhìn bóng lưng Thư Di, chẳng phải mọi ngày rất theo đuôi Chung Quốc sao?

Lúc này đây Chung Quốc đưa tay véo má Tại Hưởng

'Đi thôi! Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì?'

______

Ở đây có ai phát cuồng Trần Tình Lệ như tôi khôngggg

°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now