Chương 14

1.2K 170 33
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau thời tiết thật xấu, bầu trời đầy mây đen âm u giống như tâm trạng Chung Quốc hiện tại. Anh quyết định hôm nay sẽ đi bộ vì muốn suy nghĩ thêm một chút chuyện của mình và Tại Hưởng. Chung Quốc đi thật sớm, tại khung cảnh đông đúc vội vàng qua lại của những người trên đường, chỉ có anh là cứ bình tĩnh chậm rãi mà bước đi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi anh quyết định bỏ Tại Hưởng lại, liệu đó có phải là quyết định đúng đắn?

Chung Quốc thơ thẩn bước đi trên đường lớn, những suy nghĩ cứ liên tục tràn đến, anh không muốn Tại Hưởng buồn, nhưng là vì lợi ích sau này cho cậu, dù có thế nào anh cũng vẫn sẽ chịu đựng. Bước vào cổng trường, chỉ còn mười phút nữa vậy nên rất đông học sinh trên sân trường, thời tiết xấu khiến cho tâm trạng của nhiều nam sinh nữ sinh cũng không tốt cho lắm

Thật kì lạ, trong lớp học hôm nay lại thiếu bóng dáng của một người. Tại Hưởng đâu rồi? Chẳng phải cậu luôn đến trước anh sao, Chung Quốc vừa thấy lạ vừa lo lắng, cậu sẽ không có chuyện gì chứ? Cả tiết học ngày hôm đấy, Chung Quốc luôn trong tình trạng lo lắng thấp thỏm, anh mở điện thoại ra, bên trong vẫn còn lưu giữ số của Tại Hưởng, anh rất muốn gọi cho cậu, nhưng làm sao đây? Hôm qua Tại Hưởng đã nói nếu anh không ở lại cùng cậu thì cậu sẽ tuyệt giao với anh. Chung Quốc thở dài nhắm mắt lại rồi gục xuống bàn, mặc kệ giáo viên vẫn đang hăng say giảng bài

Hết hai tiết học đầu tiên, Chung Quốc đi loanh quanh trong trường rồi lại đi qua từng lớp chỉ mong có thể nhìn thấy Tại Hưởng nhưng đều không có bóng dáng cậu ấy. Chung Quốc có suy nghĩ, hay chỉ đơn giản là hôm nay gia đình cậu ấy có việc nên cậu ấy nghỉ học thôi nhỉ? Chung Quốc thở dài rồi tự cười bản thân, mình lo lắng thái quá rồi. Dù nói vậy, nhưng cả ngày hôm nay Chung Quốc như người mất hồn, học hành không chú tâm, ai gọi anh cũng phải gọi đi gọi lại vài ba lần Chung Quốc mới nghe thấy

Kha Nguyệt thấy kì lạ nên giờ về tiến tới hỏi anh

'Hôm nay cậu sao vậy? Cả buổi cứ thấy cậu thơ thẩn thôi'

Chung Quốc lắc đầu nói mình không sao, Kha Nguyệt cười cười khoác lấy tay Chung Quốc

'Chung Quốc cậu về cùng mình được không?'

Chung Quốc nhẹ nhàng gỡ tay Kha Nguyệt ra, anh cẩn thận từ chối cô rồi sau đó xách cặp đi trước. Kha Nguyệt tức giận cắn môi, tâm trạng Chung Quốc như vậy chắc chắn là do cái tên Tại Hưởng đáng ghét mà ra

'Tên đó thì có cái gì chứ? Chỉ nghe thấy tên cũng khiến người ta khó chịu'

Chung Quốc bước đi trong vô thức, hiện tại trời cũng đã ấm áp hơn sáng nay. Cứ bước đi chầm chậm như vậy, cho đến khi ngẩng đầu lên, anh đã đứng trước cổng nhà Tại Hưởng lúc nào không hay. Cánh cổng nhà Tại Hưởng đóng chặt, có vẻ như hôm nay không có ai ở nhà. Chung Quốc cảm thấy kì lạ, nhưng rồi anh cũng cố suy nghĩ rằng có thể chỉ đơn giản là gia đình Tại Hưởng đang đi đâu đó mà thôi.

Anh cứ như vậy đứng được một hồi lâu, bỗng nhiên đằng sau lưng có tiếng bíp còi của ô tô làm Chung Quốc giật mình. Anh quay ra đằng sau, là xe của nhà Tại Hưởng. Cha mẹ của cậu bước ra, Chung Quốc lùi lại vài bước chân

'Cho hỏi cháu cần tìm ai?'

Chung Quốc yên lặng không nói, anh không muốn hỏi về Tại Hưởng. Nhưng lại không kìm được bước tới gần cha mẹ của cậu ấy

'Cháu muốn tìm Tại Hưởng ạ'

Mẹ của Tại Hưởng từ nãy giờ vẫn quan sát Chung Quốc, thấy Chung Quốc một bộ dạng hiền lành, lại có bề ngoài điển trai nên thiện cảm đối với anh cũng rất tốt. Bà Kim có kể cho Chung Quốc rằng vào ngày hôm qua sau khi đi học về, Tại Hưởng không ăn gì cả, một mực nhốt mình trong phòng không chịu ra. Cha mẹ dù gọi thế nào cũng nhất quyết không mở cửa, đến sáng nay thì bà Kim cố gắng thuyết phục nhưng Tại Hưởng nhất quyết không chịu đi học.

'Thật không hiểu thằng bé làm sao? Kể từ chiều hôm qua tới giờ cũng không chịu ăn uống gì, cứ nhốt mình trong căn phòng đấy mãi'

Trên khuôn mặt Chung Quốc hiện lên tia lo lắng, thực sự muốn tự đánh chết bản thân. Tại Hưởng của anh ngày trước chỉ cần vấp ngã cũng đã làm anh đau lòng gần chết, vậy mà bây giờ cậu tự phong bế bản thân, ăn uống hay sức khỏe cũng mặc kệ

Bà Kim lại thở dài

'Chẳng biết bây giờ đã ra khỏi phòng chưa?'

Chung Quốc bây giờ chỉ muốn gặp Tại Hưởng mà thôi, nhưng chẳng phải nếu bây giờ lên gặp cậu có nghĩa là đồng thời công sức của anh đã bỏ sông bỏ bể hay sao? Chung Quốc không muốn trở thành con người ích kỷ, chỉ vì tình yêu của bản thân mà khiến Tại Hưởng chịu thiệt

Nhưng mà, chỉ một lần này thôi, một lần quan tâm đến Tại Hưởng....

'Cháu có thể lên gặp cậu ấy được không?'

_______

fic mình lủng củng lắm đúng không TT có gì các cậu cứ góp ý nhé, vì mình đọc mình còn thấy không hay nữa là :<

°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now