Chương 2

1.9K 188 7
                                    

Tuấn Chung Quốc ít khi gặp người nào lại có tính cách hoạt bát nghịch ngợm như Tại Hưởng đây. Sau khi cha mẹ ly hôn, anh ở cùng với mẹ của mình, còn công ty của cha thì lại gặp chút vấn đề nên cứ theo đà mà tuột dốc đến thê thảm. Bởi sau khi ly hôn, kinh tế gia đình cũng đi xuống đáng kể nên Chung Quốc lại có phần hơi trầm tính và ít nói. Trước đây khi gia đình còn khấm khá thì bản thân anh đã có tính cách khá cô độc rồi nên khó có thể kết bạn.

Vào được ngôi trường nhất nhì Bắc Kinh này là nhờ mẹ của Chung Quốc. Sau khi ly hôn với chồng mình, bà cố gắng tự thành lập một công ty về thời trang, bà gây dựng bù đắp và cuối cùng, không phụ lòng tin tưởng của bà, công ty đã thành công xuất sắc hơn cả sự mong muốn của bản thân. Mẹ của Chung Quốc chính là đại diện cho người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường.

Thấy mẹ mình như vậy, Chung Quốc lại càng chăm chỉ học hành hơn. Bà đương nhiên thấy được sự cố gắng đó nên đã quyết định tìm ngôi trường tốt nhất cho việc học tập của con mình. Nhưng bà vẫn luôn lo lắng bởi Chung Quốc là người có chút tịch mịch, nhìn bề ngoài mạnh mẽ cao to vậy nhưng bản chất lại có chút hiền lành, sợ khi vào một môi trường mới anh sẽ không thể làm thân và kết bạn với mọi người khiến bà có chút lo lắng.

Nhưng chẳng ai ngờ đâu, Kim Tại Hưởng lại là người đầu tiên mà anh chịu nói chuyện cùng trong một thời gian dài như vậy. Có thể thấy được Chung Quốc thực sự rất có thiện cảm đối với cái tính cách ương bướng nghịch ngợm của người này. Cho đến tận bây giờ, hai người họ dù khác lớp nhưng vẫn thường xuyên qua lại với nhau, chỉ cần tiếng chuông trường vang lên là Tại Hưởng đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy sang bên lớp của Chung Quốc.

Hai người cứ thân thiết như vậy cho đến học kỳ hai, Tại Hưởng vì đã bắt đầu thân thiết hơn với các bạn trong lớp mà có phần lãng quên mất Tuấn Chung Quốc. Vào các giờ ra chơi, Tại Hưởng cũng đã hạn chế chạy qua lớp anh. Cậu sẽ ở lại lớp, hò hét và cùng đám nam sinh trêu trọc lũ con gái. Vài buổi đầu tiên khi không thấy cái đầu nhỏ của Tại Hưởng lấp ló sau cánh cửa, anh đã lo lắng, tưởng rằng cậu gặp chuyện gì đó. Cho đến khi đứng trước cửa lớp cậu, Chung Quốc thấy Tại Hưởng cùng với lũ bạn của mình đang đuổi bắt trêu chọc vài đứa con gái cùng lớp

Chung Quốc ngây người nhìn Tại Hưởng đang đứng gần bên cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đang là một ngày mùa đông, trên bầu trời có rơi lả tả vài bông hoa tuyết. Đúng rồi, cậu ấy cũng cần bạn cần bè, đâu chỉ chơi với riêng một mình mày được chứ

Chung Quốc thở dài, sau đó quay đầu trở về lớp mình. Cả buổi học hôm đấy, anh cứ thất thần không thôi, có lẽ đã quen dần với những lúc Tại Hưởng gọi tên mình, Tại Hưởng cười đùa với riêng mình, Tại Hưởng lúc nào cũng một câu Chung Quốc, hai câu Chung Quốc. Anh cứ đờ đẫn như vậy cho đến khi giáo viên gõ mạnh thước xuống bàn

'Tuấn Chung Quốc! Cậu có biết tôi đang giảng bài đến đâu không?'

Chung Quốc giật mình đứng lên, sau đó ấp a ấp úng cúi thấp đầu.

'Em xin lỗi, là em không chú ý'

Giáo viên luôn để ý đến Chung Quốc, anh là người chăm chỉ, hiếm khi lại không chú ý đến bài giảng, vậy mà hôm nay lại... Giáo viên thở dài

°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now