Chương 8

1.1K 142 2
                                    

Buổi sáng thứ hai, Chung Quốc cố gắng đi sớm hơn bình thường một chút. Ngày chủ nhật hôm qua anh đã nghĩ kĩ rồi, hôm nay anh sẽ xin lỗi, không cần biết mình sai hay đúng, chỉ cần cậu vui trở lại là được. Anh ngước nhìn bầu trời, hôm nay lạnh vô cùng, Chung Quốc dường như cảm thấy tâm mình đã nguội, bời người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim anh cũng đã bỏ anh.

Tuấn Chung Quốc cầm trên tay là một chiếc khăn len màu xanh dương, đây là món quà mà anh định dành tặng cho Tại Hưởng, cũng chẳng nhân ngày gì cả. Đôi mắt và chiếc mũi cao ửng đỏ vì trời lạnh, Chung Quốc xoa xoa hai lòng bàn tay rồi tự ôm lấy thân mình.

Mười phút trôi qua, Chung Quốc nhìn thấy Tại Hưởng bước từ chiếc xe ô tô xuống. Anh có điểm lo lắng, cũng không biết mình phạm phải lỗi gì, nhưng nếu Tại Hưởng đang bực tức việc gì đó về anh thì anh sẽ xin lỗi cậu, anh chỉ cần cậu quay trở về vui vẻ bên anh mà thôi.

Tại Hưởng từ xa đã nhìn thấy dáng người Chung Quốc giữa dòng người xô đẩy đông đúc, cậu thấy anh vẫn đứng đấy, giữa bầu trời lạnh thấu tâm can này. Chung Quốc là bị làm sao vậy? Với cái thời tiết này mà anh vẫn cứ đứng thẫn thờ trước cổng trường. Anh như vậy khiến cậu rất lo lắng, hiện giờ Tại Hưởng chỉ muốn chạy đến chỗ Chung Quốc ngay mà thôi, trời lạnh lắm đó Chung Quốc à!

Nhưng ngay sau đó Tại Hưởng dập tắt ngay ý định ấy đi. Cậu phải tách dần Chung Quốc. Hai người đang bị hiểu lầm rất nhiều và cậu thì không muốn điều đó.

Chung Quốc đi đến gần chỗ của Tại Hưởng, anh đưa chiếc khăn quàng lên cổ cậu sau đó mỉm cười nhẹ

'Cái khăn này là tôi mua tặng cậu, cậu dùng đi! Mong cậu sẽ thích nó'

Tại Hưởng càng nhìn càng tức, tôi đối với cậu như thế mà sao cậu cứ phải tốt với tôi để làm gì chứ? Tại Hưởng vươn tay giật chiếc khăn xuống sau đó nhấn lại vào tay Chung Quốc

'Cậu làm sao vậy? Tôi không thích nó. Sao cậu cứ tỏ ra như thế chứ?'

Chung Quốc thất thần, trên tay vẫn cầm chặt chiếc khăn nhưng ánh mặt vẫn vô hồn nhìn Tại Hưởng đang quát tháo mình. Chung Quốc lắc đầu nhẹ trong lòng, có sao đâu chứ, cậu ấy chì là đang bực tức thôi mà

'Xin lỗi, là tôi sai rồi!'

Tại Hưởng liếc Chung Quốc một cái sau đó cứ thế đi vào trong trường học. Chung Quốc vẫn cứ đứng im như vậy, đã xin lỗi rồi mà, tại sao cậu ấy vẫn bực bội với mình?

Chung Quốc chậm chạp đi vào trong trường, trong lòng buồn bã không thôi. Anh dường như không chịu được nữa rồi. Chung Quốc vắng đi Tại Hưởng mới chỉ có hai ngày mà đã buồn không thôi. Tại Hưởng bây giờ dường như là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh.

Thường thì vào mọi ngày, Tại Hưởng sẽ luôn là người chạy sang lớp của anh nhưng hôm nay đổi ngược lại, anh là người đi sang lớp của cậu. Khi sang đến cửa lớp cậu, Chung Quốc nhìn thấy Tại Hưởng cùng bạn bè của cậu ấy đang vui đùa với nhau. Trong đó anh nghe loáng thoáng có một cậu trai hỏi Tại Hưởng

'Ê cái thằng hay đi cùng mày dạo này đâu rồi?'

Tại Hưởng cười cười cho qua, thứ khiến anh buồn nhất hôm nay có lẽ là câu nói này

'Không chơi cùng nữa, nhàm chán'

Chung Quốc tự phỉ nhổ mình trong lòng, mày nghe gì chưa Tuấn Chung Quốc? Người ta không muốn chơi với mày nữa, mày cố chấp vậy để làm gì.

Sau đó Chung Quốc cúi đầu bước về lớp mình. Lúc này đây một trong những người bạn của Tại Hưởng mới lên tiếng

'Hình như thằng đó vừa đứng thập thò ngoài cửa lớp đúng không?'

Lúc này Tại Hưởng giật mình nhìn ra cửa lớp thì đã không thấy ai nữa rồi. Cậu lo lắng, mong là Chung Quốc không nghe thấy bởi chính cậu cũng thấy lời nói vừa rồi hơi quá

Buổi học hôm nay trải qua khá bình thường nhưng Tại Hưởng lại cảm thấy có gì đó trống vắng. Chung Quốc giống như đang trốn mặt cậu, khi vừa nhìn thấy cậu bước từ trên cầu thang xuống anh liền cúi gằm mặt rồi cứ thế liều mạng lao thẳng ra phía cổng trường.

Tại Hưởng nghĩ đến có khi nào anh đã nghe thấy lời mình nói hôm nay rồi không? Cứ suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi ô tô riêng của nhà đến đón cậu. Ngồi trên xe Tại Hưởng lại tiếp tục suy nghĩ mình làm như vậy là đúng hay sai? Cậu không muốn bị hiểu lầm là gay nhưng lại không muốn từ chối sự quan tâm, che chở của Chung Quốc. Có phải cậu đang quá ích kỷ không?

Còn về phần Chung Quốc, hôm nay anh buồn chẳng muốn ăn cơm, anh cứ nằm trên giường lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thực sự mệt mỏi, cuối cùng người mà anh tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại là người bỏ anh mà đi. Chung Quốc đưa tay che ngang mắt sau đó cười khổ, một mình vẫn tốt hơn nhỉ?

______

mãi mới ra được một chap huhu để mọi người đợi lâu rồi

chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm nhé !

°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now