Chương 24

881 77 7
                                    

Kể từ khi mơ giấc mộng đó tới giờ, Chung Quốc đối với Tại Hưởng càng thêm thập phần ôn nhu, bám dính không dời. Hận không thể dùng loại keo dán chắc nhất mà dính chặt cậu ấy lên người mình. Anh thể hiện qua tất cả các hành động, sự yêu chiều của mình để cho Tại Hưởng biết rằng, anh thực sự thích cậu. Nhưng Tại Hưởng cái con người ngây thơ này, cậu vẫn cứ cho là anh cưng chiều cậu như vậy là vì bạn tốt của nhau

Riêng điểm này thực sự khiến anh muốn bóp chết Tại Hưởng. Cậu thờ ơ với tất cả mọi thứ anh làm cho cậu, bao biện cho sự quan tâm đấy là hai chữ 'bạn thân'. Nhưng thật may, chàng trai kia là Tuấn Chung Quốc. Anh là một người không dễ dàng bỏ cuộc. Anh muốn Tại Hưởng là của anh thì anh chắc chắn sẽ phải khiến cậu thuộc về anh.

'Tại Hưởng, cậu có muốn xuống căng tin không?'

Tại Hưởng bày ra tư thế lười nhác, cậu nằm dài ra bàn học

'Không muốn, tôi lười'

Chung Quốc xoa đầu Tại Hưởng

'Vậy cậu có muốn mua gì không?'

Tại Hưởng hất tay Chung Quốc ra rồi lườm anh

'Xoa cái con khỉ! Bao nhiêu tuổi rồi còn xoa với gãi'

Chung Quốc mỉm cười không nói gì rồi tự thân một mình xuống căng tin. Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng anh rồi thở dài, nhắm mắt định đi vào giấc mộng.

Thật ra cậu không phải không biết những hành động quan tâm yêu chiều của Chung Quốc. Khi mơ đến bản thân tỏ tình với anh, cậu dường như không chấp nhận được. Tự tin nói rằng bản thân mình là một thẳng nam chính hiệu vậy mà lại đi mơ cái chuyện kì quái đấy. Thật ra, từ trước tới nay, cậu luôn cảm thấy giữa hai người có gì đó không còn thuần khiết như cái gọi là 'tình bạn' nữa rồi.

Có chút lo sợ cũng có chút hưng phấn, Tại Hưởng yêu cái cảm giác được cưng chiều này. Nhưng nó lại đến từ người bạn thân nhất của cậu, Chung Quốc. Thực sự phải làm sao đây?

Chung Quốc bước chân vào cửa lớp, nhìn thấy Tại Hưởng mặt ngơ ra thì không nhịn được nhếch môi cười. Anh bước tới chỗ cậu rồi áp lon coca mát lạnh vào má cậu. Tại Hưởng bị anh doạ cho giật mình ngồi bật dậy quát lớn

'Cậu bị làm sao vậy?'

Chung Quốc lúc này muốn phụt cười, nhưng nhìn đến khuôn mặt giận giữ của Tại Hưởng thì cố nhịn

'Được rồi được rồi. Là tôi không phải, không nên doạ cậu sợ'

Tại Hưởng giật lấy lon coca trên tay Chung Quốc sau đó bật nắp tu ừng ực

'Tôi bảo tôi sợ hồi nào chứ'

Chung Quốc đưa tay véo má Tại Hưởng

'Đúng rồi, Hưởng Hưởng ngoan không biết sợ là gì cả'

Tại Hưởng lần này không thể nào nhịn nổi nữa. Cậu đánh liên hoàn vào người anh, vừa đánh vừa mắng chửi đến muốn điên. Vậy mà cái tên Chung Quốc này chỉ biết cười, hứng trọn hết mấy cái đánh của Tại Hưởng. Đúng là chỉ có những người đang yêu mới thích cái cảm giác 'tự ngược' này

Tại Hưởng sáng nắng chiều mưa. Vừa nãy thì đánh anh đến nỗi ngay cả bàn tay mình cũng muốn sưng đỏ. Vậy mà đến lúc đi học về thì cứ đu lên cổ anh rồi làm nũng đòi ăn cái này đến cái kia.

'Quốc ca ca, mua kem đi. Mua kem rồi chúng ta đi bộ ra công viên, vừa ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp vừa ăn kem'

Chiêu này của Tại Hưởng có sát thương cực mạnh. Chung Quốc mua đủ các loại kem trên đời này mà Tại Hưởng muốn ăn. Thiếu điều mua luôn cái xưởng làm kem mà tặng cậu

Hai người cứ vậy, một người thì xách theo túi kem lớn, một người chỉ có việc ăn mà thôi. Công viên nhỏ đã ngay trước mặt, chỉ đứng từ vị trí này đã có thể ngắm trọn vẹn cái vẻ đẹp của cảnh hoàng hôn. Những đứa trẻ vẫn đang nô đùa, có thể nghe thấy tiếng bố mẹ của chúng thúc giục chúng rằng đã muộn, mau về nhà thôi. Cảnh hoàng hôn hôm nay không hiểu sao lại có chút đặc biệt, trông nó rộng lớn như đại dương vậy, chỉ là đại dương này lại mang cho mình một màu tím nhạt. Tại Hưởng dường như đắm chìm trước cái sắc tím xinh đẹp đó.

Chung Quốc ngắm Tại Hưởng, Tại Hưởng ngắm hoàng hôn. Một bầu trời to lớn lại chứa hai con người nhỏ nhỏ đều mang trong mình suy nghĩ riêng. Anh nhìn xuống tay cậu, bàn tay của anh lại vô thức như muốn nắm lấy, bao bọc bàn tay của Tại Hưởng nhưng rồi lại ngại ngùng thu tay về.

'Còn ngơ ra đó là gì? Đi thôi'

Tại Hưởng đánh vỡ dòng suy nghĩ của anh. Cậu đi lên phía trước tiến tới công viên, lúc này Chung Quốc mới thở dài sau đó cũng bước theo sau.

Tại Hưởng ngồi xuống ghế đá, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Chung Quốc ngồi đây. Anh gật đầu, sau đó theo lời Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng cái đáng chú ý là...

'Cậu lạnh à?'

Tại Hưởng lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng im lặng này. Nó khiến cậu, một con người náo nhiệt vô cùng khó chịu

'Không có, sao cậu hỏi vậy?'

'Thế cớ gì cậu cứ ngồi sát rạt vào người tôi thế'

Lúc này đây Chung Quốc mới để ý đến, dường như khoảng cách của hai người họ là con số 0. Anh lúc này mới ngại ngùng ngồi xa ra một chút.

'Tại Hưởng...'

'Cái gì?'

'Đi về được không?'

'Lại làm sao?'

'Mua nhiều kem, chúng hình như sắp chảy hết rồi'

Tại Hưởng giật mình nhớ đến túi kem. Cậu đứng dậy cầm tay Chung Quốc kéo đi

'Túi kem của tôi, nhanh nhanh mau về. Nếu để chảy ra thì kem sẽ không còn đẹp và ngon nữa'

Tại Hưởng giờ chỉ nhớ đến mấy cây kem đang bị chảy của cậu mà lại không để ý rằng, tay cậu và tay anh đang mười ngón đan chặt, không một kẽ hở. Chung Quốc cũng không muốn nhắc cậu, thật ra trong lòng anh còn hạnh phúc là khác. Tay Tại Hưởng ấm quá, ngón tay thon dài xinh đẹp như vậy, anh chỉ muốn nắm lấy bàn tay này suốt một đời, không muốn bỏ ra nữa. Chung Quốc vô thức mỉm cười

Tại Hưởng, cậu có nguyện ý nắm tay tôi đi hết cuộc đời này không?

°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now