Chương 13

1.2K 177 28
                                    

Thật ra từ khi không còn chơi với Tại Hưởng, Chung Quốc vẫn chưa thể làm quen và cùng nói chuyện với lớp của mình. Người duy nhất trong lớp này chịu nói chuyện cùng anh chỉ có Kha Nguyệt. Chung Quốc có chút ấn tượng tốt với Kha Nguyệt vì cô hòa đồng và vui tính nhưng rồi càng ngày anh lại càng cảm thấy cô có chút phiền. Việc gì cũng gọi anh từ chuyện bé cỏn con nhất, Chung Quốc cũng không nỡ từ chối Kha Nguyệt vì do phần tích cách của anh có chút hiền lành

Lớp học ồn ào đông đúc, nam sinh thì chạy nhảy, đuổi bắt, mồn miệng quát tháo ầm ầm còn nữ sinh thì ngồi soi gương, làm đẹp cho bản thân. Còn có một tên nhóc đang liên tục bám theo ai đó. Tại Hưởng kể từ khi chuyển vào lớp Chung Quốc thì luôn thấy Kha Nguyệt bám lấy anh vậy nên cậu cũng không kém cạnh, nửa bước không rời đối với Chung Quốc. Tại Hưởng luôn mang trong mình suy nghĩ rằng bản thân không hề ghen nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi thấy hai người họ bám dính nhau. Vị trí kia đã từng là của cậu, sự quan tâm săn sóc của Chung Quốc đáng nhẽ ra cũng là của cậu.

Tại Hưởng vẫn không chút nào nản chí, ngồi sau lưng Chung Quốc làm đủ trò để gây sự chú ý với anh. Chung Quốc muốn mặc kệ Tại Hưởng, muốn làm ngơ với cậu nhưng Tại Hưởng thực sự rất nghịch ngợm. Mà mỗi lần khi Chung Quốc quay xuống định nạt Tại Hưởng thì cậu lại cười rộ lên trông như một đứa trẻ khiến Chung Quốc đành phải im lặng quay lên.

Nhưng sự kiên nhẫn của Tại Hưởng cũng không nhiều, cậu bình thường vốn là người nóng nảy. Thời điểm hiện tại cậu vẫn nhẫn nhịn, ngoan ngoãn yên lặng đi theo Chung Quốc vì Tại Hưởng biết tất cả cũng đều do cậu mà ra. Nhưng trong lòng cậu bây giờ rất khó chịu, Tại Hưởng giờ chỉ muốn quát tháo đánh người mà thôi.

Cứ dần dần như vậy, trải qua hơn một tuần liền. Sau tất cả những việc Tại Hưởng làm chỉ đổi lại là những cảnh bám dính tình tứ của hai người kia. Kể từ sau khi Kha Nguyệt hôn má Chung Quốc, cô đã quyết định sẽ theo đuổi anh đến cùng. Hôm sau khi đi học, thấy Chung Quốc vẫn không có nói gì, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Khi Kha Nguyệt có những cử chỉ thân thiết hơn bình thường với Chung Quốc, anh cũng không hề nói hay từ chối cô khiến cô lầm tưởng rằng anh đã chấp nhận mình

Giờ ra về, Tại Hưởng đi đằng sau nhìn Chung Quốc với Kha Nguyệt vẫn vai kề vai đi bên nhau mà khó chịu. Cậu cũng nỗ lực, cũng quyết tâm làm lành lại với Chung Quốc, nhưng anh lại liên tục ngó lơ cậu, xem cậu như không tồn tại. Tại Hưởng cuối cùng cũng không nhịn được nữa chạy lên chắn ngang trước mặt hai người kia. Cậu ném cho Kha Nguyệt một cái lườm sau đó quay ra nói với Chung Quốc

'Mình có chuyện muốn nói với cậu'

Chung Quốc nhìn Tại Hưởng, thật ra anh không cố tình ngó lơ cậu, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng muốn quan tâm nhưng lại không thể, muốn nuông chiều nhưng lại không được cho phép. Chung Quốc tự biết tình cảm của mình dành cho Tại Hưởng đã vượt qua giới hạn bạn bè nhưng anh không muốn cậu phải chịu một chút ủy khuất nào từ những cái nhìn miệt thị của người ngoài. Tại Hưởng quá đơn thuần, quá ngây thơ để đối mặt với những thứ như vậy. Vậy nên, kể từ bây giờ có lẽ anh nên dần dần tách ra khỏi cậu...

'Hiện tại tôi phải về, cậu cũng về đi'

Tại Hưởng hai mắt rưng rưng như muốn khóc, nhìn Chung Quốc lạnh lùng với mình khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chung Quốc thấy Tại Hưởng như vậy đau lòng muốn chết, nhưng là anh không muốn cậu chịu thiệt. Mặc dù đã cố gắng tách ra khỏi cậu nhưng tình yêu Chung Quốc dành cho Tại Hưởng chỉ nhiều thêm chứ không bớt đi chút nào.

'Nếu hiện tại cậu cứ ra về mà không chịu nói chuyện với mình, chúng ta sau này đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa'

Chung Quốc im lặng một hồi, bên trong trái tim như có ai đang cào cấu, đau nhức không thôi. Chung Quốc hít một hơi thật sâu, Tại Hưởng, thực sự xin lỗi, tôi không muốn em vì tình yêu sai trái này mà phải chịu khổ. Chung Quốc nhìn Tại Hưởng đưa tay quệt nước mắt đang lăn dài trên má, anh xúc động muốn đưa tay lên lau cho Tại Hưởng, đừng khóc, tôi đau lòng. Chung Quốc nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó cầm lấy tay Kha Nguyệt đứng bên cạnh xem kịch vui từ nãy tới giờ đi mất

Tại Hưởng cứ vậy thất thần đứng  nhìn bóng lưng của Chung Quốc xa dần. Hai dòng nước mặt cứ liên tục rơi trên gò má cậu, người đi đường liên tục ném đến những ánh mắt kì lạ cho Tại Hưởng. Khung cảnh hiện tại có chút tịch mịch, dòng người thì liên tục qua lại chỉ có Tại Hưởng vẫn cứ đứng như vậy, cậu không biết cảm giác này là gì, chỉ biết rằng sâu trong lòng khó chịu không thôi, giống như mất một cái gì đó rất quan trọng, có thể sẽ mãi mãi không tìm lại được nữa....

°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now