Chương 10

1.2K 156 7
                                    

Một ngày học mệt mỏi đã trôi qua, buồn bã cùng chán nản khiến Tại Hưởng cũng chẳng buồn ăn, cậu đi lên lầu, vứt cặp sách lên bàn học rồi nằm phịch ra giường. Trước kia mỗi khi mệt mỏi, Chung Quốc sẽ luôn xuất hiện để mà hỏi han quan tâm, nhưng thời điểm hiện tại, bên ngoài cửa sổ kia trời tối đen như đang báo hiệu cho trận mưa lớn, các cành cây xào xạc va vào cánh cửa sổ tạo ra âm thanh ồn ào đau tai, mệt mỏi như vậy nhưng người cần bên cạnh đã không còn, Tại Hưởng cười thầm, đây là tại mình còn muốn đổ lỗi cho ai?

Tại Hưởng chính là kẻ ngu ngốc nhất, hiện tại cậu muốn làm lành với Chung Quốc nhưng chỉ sợ là anh không chấp nhận. Chỉ vì những lời nói của kẻ ngoài cuộc, chỉ vì không quyết đoán, không có chính kiến riêng của bản thân nên đã để mất một người bạn tốt.

Tại Hưởng đứng dậy, mang thân xác mệt mỏi đi vào trong nhà tắm. Trong gương là một nụ cười nhìn còn khó coi hơn là khóc. Tại Hưởng tát nước vào mặt mong cho sự mệt mỏi này biến mất càng nhanh càng tốt, Tại Hưởng đã quyết tâm rồi, không thể để đánh mất Chung Quốc, cậu đã quá ích kỷ, chỉ vì một vài lời nói chẳng đáng để quan tâm của người ngoài mà đánh mất tình bạn giữa anh và cậu.

Tại Hưởng ra đến bàn học, kéo ghế ra sau đó ngồi xuống, cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, sau đó bắt đầu loay hoay viết viết ngoáy ngoáy gì đó rất nhanh rồi nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng rồi dần dần nụ cười kia trở thành một đường thẳng, có chắc là đã thành công? Trên tờ giấy đầu tiên của quyển sổ có ghi 'kế hoạch cướp lại Chung Quốc' =))))))

Ngày hôm sau, Tại Hưởng nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ để được chuyển sang học cùng lớp với Chung Quốc, cả hai bọn họ đều thắc mắc lý do nhưng Tại Hưởng chỉ nói qua loa là không thể thích ứng được với các bạn trong lớp hiện tại. Cha mẹ Tại Hưởng là một người dễ tính nên cũng đồng ý cho cậu chuyển lớp, cha của cậu gọi cho hiệu trưởng, rất nhanh chóng việc chuyển lớp đã thành công. Tại Hưởng vui vẻ, cứ nghĩ đến có thể cùng Chung Quốc học chung một lớp liền cao hứng.

Tại Hưởng vui vẻ đi đến trường, suốt cả đoạn đường đi vẫn cứ cười. Bác tài xế nhìn lên gương chiếu thấy Tại Hưởng cười không thôi cũng cảm thấy quan ngại. Lúc Tại Hưởng bước xuống xe, cậu còn tung tăng nhảy chân sáo đi vào lớp, bộ dạng thực buồn cười. Sau khi sắp xếp việc chuyển lớp cho Tại Hưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp học Chung Quốc dẫn theo Tại Hưởng về phòng học.

'Này, nghe nói có học sinh lớp khác chuyển vào lớp mình'. Một nam sinh đứng trước cửa lớp hét lớn

Những học sinh khác xôn xao, có người nói hình như là một học sinh rất xấu tính, vì bị ghét nên mới phải chuyển lớp, người thì nói học sinh này là một người xinh đẹp, tính cách dễ gần lại vui tính. Chung Quốc nghe những người này nói chuyện cũng tò mò, không biết người mới chuyển đến là người như thế nào. Giáo viên bước vào trong lớp, học sinh chạy loạn về chỗ ngồi của mình, theo sau giáo viên là Tại Hưởng. Lúc này đây Chung Quốc ngơ ra, nhìn theo Tại Hưởng đang mang cả khuôn mặt vui vẻ đi vào lớp

'Đây là bạn Kim Tại Hưởng, bạn ấy sẽ chuyển vào lớp mình kể từ hôm nay'

Tại Hưởng mang một bộ dạng đáng yêu năng động nên rất mang lại thiện cảm cho người khác, khi cậu cúi chào mọi người, ai cũng vui vẻ mỉm cười với cậu duy nhất chỉ có hai người là Kha Nguyệt và Chung Quốc. Kha Nguyệt trong lòng căm ghét đố kị, còn Chung Quốc thì khó hiểu nhìn theo Tại Hưởng. Giáo viên mỉm cười bảo Tại Hưởng về chỗ ngồi của mình. Khi cậu đi tìm chỗ ngồi, Kha Nguyệt cầu nguyện rằng Tại Hưởng sẽ cách xa Chung Quốc một chút, ánh mắt cô ta khó chịu liếc tới khuôn mặt Tại Hưởng. Cuối cùng Tại Hưởng ngồi xuống ngay chỗ đằng sau Chung Quốc, Kha Nguyệt khó chịu nghiến rằng, nhìn Tại Hưởng mà cảm tưởng như có gai trong mắt.

Tại Hưởng ngồi đằng sau mỉm cười, tay chọc lưng Chung Quốc, anh quay xuống nhìn cậu

'Giờ tôi học cùng lớp với cậu, cậu thấy vui chứ?'

Chung Quốc không nói gì quay lên, Tại Hưởng bĩu môi, đây mới chỉ là khởi đầu, mình cần phải cố gắng hơn, không được nản lòng! Nhưng cậu đâu biết được là Chung Quốc có bao nhiêu bối rối, anh không hiểu sao Tại Hưởng lại chuyển sang cùng lớp với anh, cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên cậu lại nói chuyện với mình. Chung Quốc lắc đầu, không nên quá hy vọng vì càng hy vọng thì chỉ càng khiến mình thất vọng mà thôi.

Cả tiết học, Tại Hưởng liên tục gọi tên Chung Quốc, dùng ngón tay vẽ lên lưng anh, hoặc viết thư ném lên bàn học của anh. Chung Quốc cuối cùng cũng không nhịn được tức giận với Tại Hưởng

'Cậu thôi đi được không?'

Tại Hưởng giật mình, dường như lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận. Tại Hưởng rụt tay lại, cười gượng sau đó nhỏ giọng nói xin lỗi, cả lớp lúc này đang nhìn về phía hai người. Vì không muốn mọi người tiếp tục chú ý nên Chung Quốc không nói gì rồi quay lên. Tại Hưởng nhìn bóng lưng vững chãi của Chung Quốc mà trong lòng muốn khóc thực lớn, sao cậu lại to tiếng với tôi như vậy? Tôi biết lỗi rồi mà...


°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now