Chương 12

1.3K 173 46
                                    

Tại Hưởng thường ngày được Chung Quốc quan tâm, chăm sóc đã quen. Thời điểm hiện tại bị Chung Quốc ngó lơ liền cảm thấy trong lòng buồn bã. Sau khi Chung Quốc và Kha Nguyệt đi đã xa, Tại Hưởng cũng không có ý định chạy theo hai người, cậu cứ đứng như vậy một lúc. Tại Hưởng như vậy là bởi cậu muốn nhìn thấy Chung Quốc quay lại tìm mình, nhưng cái gì cũng không có, cái gì cũng không xảy ra. Tại Hưởng đứng đã gần hai mươi phút, đôi chân đã mỏi nhừ nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Trong lòng tự cười khinh bỉ bản thân mình, kẻ ngu ngốc nhất thế giới này là Kim Tại Hưởng.

Hiện tại đang là buổi trưa, chiều nay không có tiết học nên cậu không thể gặp Chung Quốc. Mà Tại Hưởng hiện tại cũng không hề muốn gặp Chung Quốc một chút nào, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy trong lòng đều là khổ sở. Tại Hưởng lúc này đây mới bước chân bắt đầu đi về nhà mình, cậu không muốn gọi bác lái xe riêng của gia đình đến vì hiện giờ đã là giờ ăn cơm, cậu không muốn làm phiền bác.

Tại Hưởng cứ đi như vậy, cả thân thể như mang đá trong người khiến cậu cảm thấy vô cùng nặng nề và mệt mỏi. Nhà Tại Hưởng lại vô cùng xa, vốn dĩ nghĩ rằng nếu được đi cùng Chung Quốc thì cậu hy sinh một chút cũng không sao nhưng giờ đây đôi chân cậu như muốn gãy làm đôi vậy, vô cùng đau nhức vì đã đi một đoạn đường khá xa

Vừa bước vào đến cửa nhà, Tại Hưởng cúi xuống tháo giày thì nghe thấy giọng nói của mẹ mình vang lên từ phòng bếp

'Tại Hưởng sao hôm nay con về muộn vậy?'

Tại Hưởng đi xuống bếp, trong lòng có cũng có chút an ủi. Mẹ của cậu nấu ăn rất ngon, nhưng vì cha không cho bà động vào những đồ vật dưới bếp núc nên bà rất ít khi nấu cơm. Tại Hưởng cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của hai người, cho đến hiện tại vẫn rất mặn nồng, cha Tại Hưởng một phần không muốn mẹ cậu ấy xuống nấu cơm là vì sợ bà có thể bị thương bởi dao kéo hoặc bị phỏng

Tại Hưởng cứ như vậy nhìn mẹ mình loay hoay trong bếp mà thất thần. Bà Kim quay lại thấy Tại Hưởng đứng ngơ ra thì cười ha hả

'Đói quá à? Mẹ cũng chưa ăn cơm, hôm nay mẹ để bác đầu bếp nghỉ một hôm, còn cha hôm nay thì có cuộc họp nên không thể về được. Chỉ có hai mẹ con chúng ta thôi'

Tại Hưởng mỉm cười, đi đến ôm chầm eo mẹ mình. Bà Kim thấy con mình có gì đó kì lạ, bình thường hai mẹ con rất ít khi thể hiện tình cảm với nhau. Bà Kim đưa tay xoa đầu con trai, giọng nói ôn nhu cất lên

'Hôm nay chuyển sang lớp mới không tốt sao?'

Tại Hưởng thở dài, cả khuôn mặt ỉu xìu. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng ổn chỉ trừ một người thôi

'Lớp mới rất tốt, mọi người đều thân thiện nên mẹ không cần phải quá lo lắng đâu ạ'

Bà Kim bật cười nhìn đứa con trai như đang làm nũng với mình, cứ ôm mãi không chịu buông

'Tên tiểu hài tử này, nhanh lên tắm rửa rồi còn xuống ăn cơm'

Tại Hưởng buông mẹ mình ra rồi đi lên lầu. Hiện tại cậu một chút cũng không muốn ăn, cậu chỉ muốn nằm ra giường rồi ngủ một giấc thật đã mà thôi. Nhưng Tại Hưởng không nỡ để cho mẹ ăn cơm một mình, vậy nên sau khi tắm rửa thay quần áo cậu đi xuống nhà và cùng bà Kim ăn cơm

Còn về phần Chung Quốc, lúc Tại Hưởng dừng lại anh cũng đã biết nhưng anh lại không muốn quay lại. Anh muốn chứng minh cho Tại Hưởng thấy không có cậu anh vẫn rất tốt, cực kì tốt là đằng khác. Chung Quốc đi một đoạn đã xa không thấy Tại Hưởng đuổi theo thì có chút lo lắng, sao cậu ấy không chạy theo? Hay là lại làm sao rồi? Anh thực sự rất muốn chạy lại để tìm đến cậu nhưng bước chân lại nặng trịch như có gì đó giữ anh lại. Cuối cùng Chung Quốc vẫn quyết định bước tiếp.

Cả dọc đoạn đường về Kha Nguyệt nói rất nhiều nhưng trong đầu anh hiện tại chỉ có Tại Hưởng và Tại Hưởng. Nhắc mới nhớ, anh cảm thấy cậu hình như đang có gì đó không ổn, bình thường Tại Hưởng đều làm lơ mình nhưng hôm nay trong buổi học liên tục gọi mình. Cậu ấy làm sao vậy? Mọi hôm tránh mình như tránh tà nhưng hôm nay thì lại bám mãi không tha.

'Chung Quốc, cậu có nghe thấy mình nói gì không?'

Chung Quốc lúc này mới hoàn hồn nhìn Kha Nguyệt

'Về đến nhà mình rồi, cảm ơn cậu hôm nay đã về cùng mình'

Kha Nguyệt vẫy tay tạm biệt Chung Quốc, cô thực sự đang có một ý nghĩ rất rất điên rồ trong đầu. Kha Nguyệt thấy Chung Quốc gật đầu mỉm cười nhẹ với mình thì không kìm lòng được nhón chân lên hôn vào má anh. Chung Quốc ngơ một hồi sau đó nhìn chằm chằm Kha Nguyệt, cô ngại ngùng nhìn Chung Quốc sau đó chạy mất. Khi bóng dáng của Kha Nguyệt dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Chung Quốc thì anh có chút tức giận. Chung Quốc chỉ là có chút hiền lành và không biết từ chối người khác như nào, nhưng Kha Nguyệt có vẻ nghĩ rằng anh và cô đang trong một mối quan hệ thân thiết. Chung Quốc đưa tay quẹt má, chuyện gì đang xảy ra vậy?

____

truyện viết lủng củng lắm đúng không TT sorry guys vì đây là lần đầu tiên tôi viết truyện

°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now