Chương 9

1.2K 143 2
                                    

Tại Hưởng hôm nay khi đến cổng trưởng thì liền dặn bác tài xế rằng chiều nay cậu sẽ tự đi bộ về nhà. Bác tài cũng gật đầu sau đó tạm biệt cậu rồi đi về. Khi đi vào cổng trường cậu không kìm được mà đưa ánh mắt nhìn tới chỗ hôm qua Chung Quốc đứng chờ cậu ở đó. Chỗ đấy hôm nay vẫn đông người qua lại chỉ là thiếu mất bóng dáng người mà cậu muốn nhìn thấy.

Khi bước chân lên đến cầu thang, Tại Hưởng nhìn Chung Quốc cùng với một cô gái nào đó đang trò chuyện rất hăng say. Cô gái kia chính là Kha Nguyệt, hôm  qua nàng ta đã để ý hình như anh cùng Tại Hưởng đang có xích mích với nhau, cô rất vui. Bình thường cô không có thời gian để trò chuyện với Chung Quốc nhưng kể từ khi Tại Hưởng và anh tách nhau ra thì cô đã có thêm nhiều thời gian hơn để đi cạnh anh và trò chuyện với anh

Kha Nguyệt gặp Chung Quốc dưới cổng trường, vì chung lớp nên hai người đã đi cùng nhau. Trên đường đi Kha Nguyệt có hỏi về Tại Hưởng một chút:

'Chung Quốc, cậu và Tại Hưởng cãi nhau sao?'

Chung Quốc im lặng một lúc sau đó lắc đầu. Kha Nguyệt thấy kì lạ, không cãi nhau thì sao dạo này hai người không còn nói chuyện với nhau. Kha Nguyệt cười thầm trong lòng, đây chính là cơ hội của cô rồi. Kha Nguyệt giả vờ thở dài sau đó vỗ vai Chung Quốc

'Không sao đâu! Cậu không muốn nói cũng được, à mà cậu đã làm bài tập cô giao chưa?'

Chung Quốc lại gật đầu mà không nói gì, Kha Nguyệt khó chịu nhíu mày, kiệm lời vậy a

'Tí cậu có thể giảng qua cho tôi được không? Có một bài mà tôi thực sự không hiểu'

Chung Quốc lại nhìn cô, ánh mắt không chút tia sáng sau đó gật đầu một cách vô hồn

Tại Hưởng từ xa nhìn thấy hai người thì trong lòng khó chịu. Mặc dù khi Kha Nguyệt nói chuyện Chung Quốc chỉ gật với lắc thôi nhưng trong ánh mắt Tại Hưởng là anh đang nói vô cùng 'hăng say' với cô

Tại Hưởng trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, sau đó cậu lao nhanh đi qua Chung Quốc lại còn cố tình huých vào vai anh. Chung Quốc bị va vào người thì giật mình nhìn cậu, dường như kìm lòng không được muốn chạy theo cậu hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi anh nhìn thấy bóng lưng Tại Hưởng cứ đi qua anh mà không mảy may gì thì anh lại hạ quyết tâm xuống. Cậu ấy không muốn chơi với mày? Mày còn níu kéo làm gì. Lúc đó Kha Nguyệt mới nắm lấy tay anh rồi hỏi:

'Có chuyện gì sao? Cậu ấy tại sao lại huých vào vai cậu? Thật quá đáng'

Chung Quốc nhẹ nhàng gỡ tay Kha Nguyệt ra, sau đó phản bác lại lời nói của cô

'Đừng nói Tại Hưởng như vậy, chắc cậu ấy chỉ lỡ va phải mà thôi'

Kha Nguyệt bĩu môi rồi nhún vai một cái. Chung Quốc thấy cũng mặc kệ, hai người lại tiếp tục đi về lớp.

Tại Hưởng lúc bước đi như vậy chỉ mong Chung Quốc gọi mình lại, cậu đã cố tình giảm cước bộ nhưng đổi lại là bóng lưng của Chung Quốc. Tại Hưởng thở dài, phải rồi, là do cậu mà, cậu là người đã tự tách rời tình bạn giữa hai người, cậu còn mong chờ điều gì nữa chứ? Tại Hưởng mang khuôn mặt ỉu xìu đi vào lớp

Mẫn Doãn Kì nhìn thấy Tại Hưởng mà ngỡ như nhìn thấy ma, mặt mũi biểu cảm vô hồn, người cứ như đang trôi lơ lửng. Khi Tại Hưởng ngồi vào bàn học của mình thì bị Doãn Kì búng vào trán thật đau, Tại Hưởng bực tức đánh vào tay Mẫn Doãn Kì

'Cậu bị làm sao vậy? Đang yên đang lành bỗng dưng búng trán tôi'

Doãn Kì bị đánh đau, miệng liên tục xuýt xoa rồi quát lại Tại Hưởng

'Tôi thấy cậu cứ ngơ ngác, gọi cũng không nghe nên mới dùng cách đấy! Cậu có cần đánh đau vậy không?'

Tại Hưởng không nói gì nữa, chỉ liếc Doãn Kì một cái sau đó lôi sách vở ra làm như không có chuyện gì xảy ra. Doãn Kì thấy vậy lại hỏi tiếp

'Cậu hôm nay là làm sao vậy? Sáng sớm đi học đã thấy bộ dạng này của cậu tôi nhìn cũng chẳng muốn học nữa'

Tại Hưởng buồn cười, tôi ra sao liên quan gì mà cậu lại không muốn học nữa. Cậu mặc kệ, giả điếc giả ngơ với Doãn Kì. Cậu ta thấy vậy thì tức giận đứng lên đi về chỗ của mình, tôi đã có lòng quan tâm cậu mà cậu dám bơ tôi như vậy sao?

Tại Hưởng thấy Doãn Kì đi rồi thì thoải mái vô cùng, cậu gục đầu xuống bàn, suy nghĩ xem mình có phải đã sai rồi không? Đã sai khi đã tách Chung Quốc ra, giả vờ như không thân thiết với anh

Tại Hưởng suy nghĩ nhiều rồi cũng ngủ quên mất. Cho đến khi giáo viên vào lớp cậu vẫn chẳng thèm tỉnh dậy. Giáo viên này là một thầy giáo khó tính môn anh, ông ta nhìn thấy Tại Hưởng không đứng lên chào mình thì tức giận cầm lấy quyển vở vỗ vào đầu cậu. Tại Hưởng chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra thì bị đánh nên suýt nữa chửi thề, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tức giận đến méo mó của thầy giáo mới sợ hãi không thôi

'Cậu đi ra khỏi lớp cho tôi!!!'

Tại Hưởng vội vội vàng vàng đi ra khỏi lớp, ra đến cửa lớp cậu mới thở phào một hơi, may mà chưa kịp chửi. Đúng lúc này đây, Kha Nguyệt đang đi lấy sổ cho cô giáo của mình thì gặp Tại Hưởng. Tại Hưởng nhìn Kha Nguyệt mà cảm tưởng như trong mắt có gai, khó chịu không thôi.

Kha Nguyệt nhìn thấy Tại Hưởng liền giả vờ thân quen sau đó hỏi cậu:

'Cậu là bạn thân Chung Quốc đúng không?'

Tại Hưởng khó chịu lắc đầu, tôi quen cô à?

'Vậy mà mình cứ tưởng...'

Tại Hưởng lần này thực sự tức giận, cậu nhìn cô rồi nói:

'Đã xong chưa? Giờ cô có thể đi về lớp rồi đấy'

Lúc này đây Kha Nguyệt mới cười nhếch mép nhìn cậu sau đó trong miệng nói nhỏ một câu

'Khó gần như vậy Chung Quốc không muốn chơi với cậu là phải rồi'

Tại Hưởng giật mình ngơ người ra nhưng ngay sau đó lại lấy lại bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra rồi nói cô ta

'Đã biết, không phải việc của cô'

Kha Nguyệt nhún vai rồi đi về lớp. Tại Hưởng lúc này đằng sau lưng cô mới giơ ngón giữa lên, cái đồ đáng ghét!

°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now