Chương 1

6.1K 242 18
                                    

Lại một môi trường mới, những con người mới và những thói quen mới. Kim Tại Hưởng bước chân vào cổng trường, đây có thể được coi là trường học danh tiếng của Bắc Kinh. Ngôi trường này toàn những cô nàng cậu ấm giàu có, gia đình có quyền có thế.

Tại Hưởng cũng là một trong số đó, cậu sống trong một gia đình giàu có, cha làm giám đốc một công ty lớn có tiếng chuyên về trang sức, mẹ cậu đã từng là một diễn viên nhưng bà đã nghỉ hưu và hiện đang cùng chồng mình điều hành công ty. Tại Hưởng sinh ra đã mang trong mình chìa khóa vàng, được chiều chuộng yêu thương từ nhỏ nên tính tình đã có chút nghịch ngợm phá phách. Dù tính cách là như vậy, nhưng thành tích học của cậu lại rất tốt, bởi vậy cha mẹ Tại Hưởng cũng bớt lo lắng phần nào.

Hiệu trưởng của trường quen biết với cha của Tại Hưởng, cậu vừa đặt chân vào cổng hiệu trưởng đã từ đâu bước tới dẫn cậu vào trong. Vừa đi hiệu trưởng vừa nói loanh quanh về các hoạt động và học tập của trường

'Em xem, trường mình rất rộng lớn, đa số giáo viên toàn là những người có thành tích rất cao và có khả năng giảng dạy rất tốt. Còn có rất nhiều các hoạt động văn nghệ hấp dẫn...'

Hiệu trưởng vừa nhìn ra đằng trước vừa luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, Tại Hưởng thấy vậy thì đứng lại mặc kệ ông vẫn đang nói về các vấn đề ở trường học.

Tại Hưởng lùi lại vài bước rồi chạy mất, quả thật là ngôi trường này rất rộng, cậu chạy nửa vòng sân đã thở không ra hơi, mắt thấy một căn phòng trước mắt, cậu liền đi bộ tiến tới mở cửa căn phòng. Vừa vặn là cánh cửa không khóa, cậu nhẹ nhàng mở ra sau đó bước vào trong. Đập vào mắt là chiếc đàn piano lớn và một nam sinh mặc sơ mi chỉnh chu đang ngồi trên chiếc đàn, mái tóc rũ xuống, từ góc này Tại Hưởng có thể nhìn thấy sống mũi cao vút, đôi mắt với lông mi dài thực dài và đôi môi nhỏ đang mím chặt vì quá tập trung.

Bản nhạc cất lên, đây là ca khúc 'Một triệu khả năng', âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng, từng ngón tay uyển chuyển như đang nhảy múa trên những phím đàn khiến cho Tại Hưởng cứ vậy thất thần đứng trước cửa nhìn anh tập trung đánh đàn, đôi môi khép mở dường như đang hát theo nhạc.

Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi đi, bản nhạc kết thúc, Tại Hưởng thấy vậy thì liền vỗ tay làm cho nam sinh giật mình đứng lên

'Oa cậu đánh hay quá đi! Có thể đánh thêm một chút nữa không?'

Chung Quốc rụt rè nhìn Tại Hưởng, bây giờ cậu mới thấy kĩ được khuôn mặt ấy, phải nói là rất động lòng người. Tại Hưởng rủa thầm, mẹ kiếp, chẳng phải quá hoàn hảo sao? Đã đánh đàn hay lại còn đẹp trai như vậy. Lúc này đây, nam sinh mới nhẹ nhàng cất lên chất giọng trầm ấm của mình

'Thật xin lỗi, mình chỉ biết bản đấy...'

Tại Hưởng bước vội vào trong, đứng trước mặt nam sinh đang cúi gằm mặt xuống dưới đất vì ngại

'Không sao không sao, tôi đã thất thần khi nhìn cậu đánh đàn đó, thực sự quá tuyệt rồi!'

Chung Quốc nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn Tại Hưởng, thật ra chiều cao hai người không cách nhau bao nhiêu, nhưng trông dáng người Tại Hưởng lại có phần nhỏ bé hơn anh, dáng người Chung Quốc chân dài vai rộng phải gọi là hoàn mỹ. Tại Hưởng cười đến vui vẻ, nắm lấy tay Chung Quốc rồi đung đưa qua lại

°KookV° Tại Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Vậy ?Where stories live. Discover now