- Nè, thứ gì tồn tại lâu nhất?
- Ta không biết
- Vậy sao?
Nàng cau mày rồi thở dài như tiếc rẻ. Mà nàng chẳng biết mình tiếc cái gì, chỉ thấy mình lại để lỡ điều gì đó.
Có lẽ trăng đêm nay sáng. Nàng chỉ đoán vậy thôi, vì nàng mù mà. Mù từ khi mới sinh cơ.
Athens về đêm thật tĩnh lặng. Cô đơn làm sao. Nàng lại ôm cây đàn Lyre đã gắn bó với mình từ nhỏ và hát. Tiếng hát của nàng vẳng đi xa, nghe như thần Âm nhạc đang rót đầy màn đêm bằng các cung bậc.
Từ khi có được ý thức, thế giới quanh nàng chỉ có màu đen. Người ta bảo Hera trừng phạt nàng vì mẹ nàng ngoại tình sinh ra nàng.
Vì không nhìn thấy nên nàng hỏi rất nhiều. Nàng hỏi bất kì ai đi ngang qua. Có những người trả lời qua loa, có người không thèm để ý. Sau cùng, nàng nảy ra một chủ ý. Nàng sáng tác một bài nhạc, hát một khúc. Ai muốn nghe tiếp phải trả lời một câu hỏi của nàng. Có câu nàng hiểu, có câu không. Lâu dần, nàng cũng biết được kha khá.
Nhưng dạo gần đây có một điều nàng luôn trăn trở.
Thứ gì tồn tại lâu nhất?
Không ai trả lời được câu hỏi này. Mãi cho đến lúc nàng hoàn thành bản trường ca huyền thoại - sử thi Illiad, mới nhận được câu trả lời trên đỉnh Olympia.
Câu trả lời là: không có gì. Không có gì ở nhân gian này tồn tại lâu nhất cả. Thứ trường tồn vĩnh viễn, hoạ chăng là cả vũ trụ. Nhưng biết đâu cái vũ trụ rộng lớn mà ta thường thấy đó cũng có ngày đổ sụp như Pompeii?
Nàng vẫn không bỏ cuộc. Giờ đây, với đôi mắt đã sáng, sự bất tử và quyền năng vô hạn mà các thần đã ban cho mình, nàng lên đường tìm câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản tình ca của người hát rong
Mystery / ThrillerNói theo cách ngắn gọn và súc tích nhất: nhân vật chính là một con nhỏ ưa hóng drama, một thằng cục súc đúng nghĩa và truyện nói về những cái drama mà tụi nó hóng được. P/s: tình tiết truyện rất nhanh, trung bình 2 - 3 chương là một câu chuyện ngắn...