Có những câu chuyện không nên kể

19 5 0
                                    

Ai cũng có mảng tối trong tâm hồn dù cho người đó có thiện lương cách mấy. Hoàng hậu Fyarth cũng không ngoại lệ.
Đây là câu chuyện xảy ra từ hơn 15 năm trước. Sự là hoàng đế Ranka bị người ta gài bẫy cho ngủ chung với con gái của tể tướng. Ngay sáng hôm sau hoàng hậu phát hiện, nhưng bà vẫn bình thản như chưa có gì. Người ta những tưởng bà cứ thế mà bỏ qua, nào ngờ nhân lúc nhà vua đi xa, bà âm thầm cho người phong toả phủ tể tướng, bắt hết những kẻ chủ mưu của trò chơi khăm này lại rồi phóng hoả. Còn con gái tể tướng - kẻ vẫn luôn ôm mộng trèo cao, được đưa đến một nơi thuận lợi để nhìn toàn gia bị diệt.
Lần đó có hơn ba mươi mạng người bị thảm sát. Nhà vua biết chuyện không những không tức giận mà còn thản nhiên bãi bỏ chức tể tướng. Cũng từ đó, một chế độ chuyên quyền đã manh nha hình thành. Ranka và Fyarth thâu tóm hết phần lớn quyền lực trong tay, củng cố ngai vị cho thật vững chắc.
Gần một năm sau đó, hoàng hậu cho người đưa về một bé gái sơ sinh. Bà đặt tên nó là Stella, nuôi dạy chung với hoàng tử. Không ai biết được đứa bé đó từ đâu hay cha mẹ nó là ai , mà không, có lẽ chỉ Fyarth - người vẫn luôn cắn rứt về hành động có phần tàn bạo quá mức của mình, là biết, bởi chính đám cháy bà đã nhen trong nhà tể tướng đêm đó đã châm ngòi cho quá trình tập quyền còn tàn bạo hơn của Ranka chồng bà.
Công chúa Stella lớn lên trong sự yêu chiều của hoàng hậu và đức vua. Tuy nhiên, dù cho cô có van nài cách mấy cũng không được đọc sách sử. Việc này gợi lên bản tính cô chấp của nàng công chúa nhỏ. Một hôm, cô hỏi thị nữ luôn hầu hạ mình:
- Tại sao ta không được đọc sách sử?
- Thế tại sao người vẫn muốn học lịch sử trong khi những thứ người đang học đã quá nhiều?
- Ta không biết
- Thế thì thứ cho kẻ hèn này mạo phạm, công chúa. Bao giờ người biết rồi thần sẽ trả lời cho.
Bốn năm sau, trong một lần dạo chơi vườn hoa, công chúa Stella nhân lúc chỉ có hai người đã lặp lại câu hỏi ngày trước. Đáp lại cô vẫn là câu hỏi đó nhưng cô không nao núng nữa mà mỉm cười:
- Ta muốn biết.
Chỉ là câu nói cụt ngủn không đầu không đuôi, nhưng người thị nữ đã hài lòng. Đêm đó hai người lẻn ra khỏi cung. Người hầu gái dẫn Stella đến trước một ngôi mộ trên đồng vắng sao một lúc ngồi xe ngựa.
- Đây là mẹ của người. Công chúa, những gì người sắp được biết sẽ khiến cho cuộc sống sau này của người không còn như trước nữa. Người chắc không ?
Stella gật đầu. Cô vốn chỉ hiếu kì, nào ngờ càng lún càng sâu, đến khi nhận ra thì đã không còn đường quay lại.
Biết được sự thật làm cho công chúa nhỏ phải trăn trở. Cô giằng co giữa hai thái cực trong chính mình. Cô không thể nào đưa ra sự chọn lựa chính xác. Đến năm lên 15, trong một vụ tranh cãi với hoàng tử út, cô đã bị chĩa kiếm vào mặt cùng những lời độc địa:
- Chính cái thứ tạp chủng nhà ngươi đã làm ô uế dòng máu cao quý của hoàng tộc chúng ta. Đáng ra mẫu hậu không nên nhặt ngươi về.
Hoàng hậu Fyarth biết chuyện đã phạt nặng hoàng tử út, đồng thời vỗ về Stella. Lúc đó, cô nhận ra hoàng hậu không bao giờ nhìn thẳng vào mắt mình, và, vì lí do nào đó, ánh mắt bà nhìn cô luôn chất chứa sự hối lỗi lẫn dè chừng.
Công chúa đã đủ khả năng đưa ra quyết định, nhưng có lẽ cô sẽ bỏ cuộc nếu hoàng hậu không đưa ra phán quyết tồi tệ nhất ngay phút chót - đưa cô đi hoà thân.
Stella liên lạc lại với người hầu gái vốn là người của quân phiến loạn - người đã bắt cô phải giữ kín mọi điều mà cô ta đã nói theo cách đặc biệt nào đó, bắt đầu chơi lật kèo.
Tất nhiên, nó không phải mấy trò vô nghĩa chỉ mang tính hù doạ như chặt đầu hay lột da - chúng chỉ là những trò mèo để lệnh phong toả được ban ra nhằm cô lập mọi con đường liên lạc với bên ngoài. Còn cái đầu - thứ xuất hiện trước phòng hoàng hậu cùng cái xác cuối cùng, đã được hoá trang sao cho trông y hệt con gái nhà tể tướng - người đã bị hoàng hậu giết chết sau khi sinh hạ Stella. Cái đầu được trang điểm kĩ lưỡng như một hiền thê đang chờ đức lang quân, chỉ khác mỗi nước da trắng đang dần hiện lên những vệt tụ máu màu hồng thẫm. Điều này cùng với bức di thư của yên đồ tể nọ đã làm dấy lên sự hoang mang trong toàn thể triều thần, họ tự hỏi rằng hoàng hậu nhân từ mà họ vẫn hằng tôn kính liệu chăng còn có một mặt khác, một bộ mặt ghê tởm, bệnh hoạn và khát máu đến không tưởng.
Trong thời gian đầy biến động đó, người bên ngoài không mảy may hay biết gì. Hoàng cung phong toả chặt đến gió cũng khó lọt, còn những người hầu được hoàng hậu trả về thì lại câm như hến mỗi khi có ai hỏi.
Trở lại việc trong cung. Cùng lúc với cái đầu, tên đồ tể được phát hiện một cách "tình cờ" khi đang buộc thòng lọng  bởi một ai đó mà chính tác giả cũng không biết. Sự việc sau đó thì, như đã trình bày. Đó chính là giọt nước làm tràn ly. Hầu hết các quan hiện diện ở đó đều chống lại hoàng hậu, họ không đồng ý cho bà làm mẫu nghi thiên hạ nữa.
Đề nghị của đại hoàng tử như một cọng rơm cứu mạng cho cả triều thần, lúc bấy giờ đang vô cùng rối ren. Nó nhanh chóng được chấp thuận bất chấp cả sự phi lí và mê tín. Lợi dụng tình thế đó, Cecil cám dỗ tên thuộc hạ thân tín giết chết quan tư tế già yếu, quăng xác ông xuống giếng rồi tự tử. Còn hắn thì an phận ăn mặc kín mít như quan tư tế thường làm, ngồi xe ngựa vào cung.

Bản tình ca của người hát rongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ