Lời dẫn

17 5 0
                                    

- Cecil, đây là...
Sau một lúc Homer mới nhận thấy sự tồn tại của cái...đèn cầy siêu sáng Apollo.
Anh cúi người trước Homer, nâng tay nàng lên hôn.
- Ta là Apollo của Olympia và là bạn chí cốt của Cecil, hân hạnh được gặp mặt Quỷ hậu.
- Quỷ hậu?_ Homer ngơ ngác.
Cecil lừ mắt.
- Đừng để ý. Hắn hay nói linh tinh. Ta đi thôi.
- Đi đâu? Ngài Odin bảo chúng ta phải về khi trời tối.
Cecil tảng lờ, cứ dắt Homer đến nơi náo nhiệt nhất.
Người tập trung về quảng trường mỗi lúc một đông. Nụ hoa ngọc thạch ở đó phát sáng dìu dịu.
Khi trời đã tối hẳn, đèn đường cũng tắt dần, chỉ còn ánh quang ngày càng rạng của búp hoa màu trắng sứ. Ánh sáng từ vàng tươi chuyển màu xanh mạ, xanh lục, xanh lam, chàm, tím,...đủ bảy sắc cầu vồng. Sau cùng, nó còn lại màu trắng tinh khiết.
Người ta đứng hát quanh nụ hoa. Họ hát bài ca về loài hoa lặng lẽ nở, lặng lẽ tàn, hát về ánh trăng cô độc trên đồi vắng, hát về hoa màu, vụ mùa bội thu, những phép màu kì diệu...
Khi bài ca kết thúc, nụ hoa nở bung ra, hằng hà sa số những đốm sáng bảy màu bay lên từ trong ấy, chúng đến thật cao, tản ra rồi rơi xuống như tuyết.
Cecil bắt lấy đốm sáng màu đỏ, nó lụi dần đi, trở thành nhành thược dược đỏ, Homer cầm trong tay nhành diên vĩ từ đốm sáng màu chàm.
- Ảo ảnh nữa à?_ Nàng hỏi.
- Không, hoa thật. Nhưng chẳng ai vứt nó lung tung cả.
Yên lặng một lúc, nàng hỏi tiếp
- Hoa này sẽ tàn đúng không?
- Đúng
- Nó không nở vĩnh viễn.
- Nàng có biết vì sao những bông hoa này được yêu thích không? Bởi vì chúng chóng tàn, chính bởi biết chúng sẽ tàn mà chúng ta mới thưởng thức và trân quý vẻ đẹp rực rỡ của chúng đương lúc còn thịnh khai.
Homer không nói, chỉ lặng yên nhìn những đốm sáng lung linh trước mắt.
- Nàng tìm được câu trả lời chưa?
- Câu trả lời gì?
- Thứ gì tồn tại vĩnh viễn?
Homer lắc đầu. Cecil lại hỏi
- Vĩnh viễn là bao lâu?
- Ta không biết, vậy nên mới phải tìm.
- Thời gian là thứ vô hạn định, vậy nên người ta mới đánh lên nó những con số vốn là thứ vô cùng. Nàng không thể biết được chính xác vĩnh viễn là bao lâu cả, và chính từ đó là từ khó hiểu nhất. Thật sai lầm khi kiếm tìm thứ tồn tại vĩnh viễn mà không hiểu rõ bản chất nó là gì.
Nàng nhìn hắn chằm chằm đến mức mặt hắn đỏ như màu mắt.
- Mặt ta có gì à?
- Không. Cecil, ngươi già thật đấy._ Homer phì cười_ Đi thôi_ nàng kéo hắn đi xềnh xệch như lúc mới quen.
Họ vui chơi đến tận khuya mới về.
Khi Homer đã ngủ say trong phòng dành cho khách của Valhalla - lâu đài của Odin, Cecil hãy còn trầm ngâm bên cửa sổ. Đêm không trăng. Trời đen đặc. Phía xa, ánh sáng từ dãy đèn đường trông như bầy đom đóm.
- Điện hạ, bệ hạ cho gọi người lên sân thượng.
Một giọng nói lanh lảnh vọng đến từ bên ngoài.
- Ta biết rồi.
- Điện hạ, có cần ta...
- Ta tự thay đồ được. Đêm khuya rồi, nữ quan về nghỉ đi.
- Vâng điện hạ. Thần nữ cáo lui.
Chốc sau, Cecil có mặt trên tầng thượng.
Khác hoàn toàn so với khoảng sân trống nhạt nhẽo đầy gió lạnh hắn tưởng tượng ra, sân thượng của Valhalla là một vườn thượng uyển đượm hương hoa cỏ, rực rỡ sắc màu vào ban ngày. Odin đang tưới cây trong góc trái sân vườn, giữa những bụi cây phát sáng lân tinh.
- Sư phụ cho gọi con?_ Cecil tiến đến gần.
- Phải. Ta biết con chưa ngủ._ Ngưng một lát, ông tiếp_ Cecil, ta biết con đang phiền não chuyện gì. Sao con không nói ra?
- Con không thể làm phiền người thêm nữa.
Odin lắc đầu
- Con cứ luôn như vậy. Chỉ là, con cũng nên buông bỏ rồi. Có những chuyện  truy đến cùng cũng chẳng thay đổi được.
- Sao cơ ạ?
- Kẻ giết Alexandar - con trai nuôi của Homer và đả thương cô ấy là Alixus, ta chắc con đã biết hắn là ai. Còn nguyên nhân thì lại là vì sự đố kị và lòng tham của con người._ Ông lấy một quả cầu nhỏ phát sáng đặt lên trán Cecil_ Đây là những gì ta tra ra được.
Tâm trí hắn trôi vào đoạn kí ức lưu trữ trong đó.
Alexandar đã giết được Lamia ngay khi về Rome nhờ sự chúc phúc của Nguyệt Lam Thần Nữ rồi được hoàng đế tổ chức tiệc tẩy trần cho trong cung điện, nhưng vì giữa chừng công chúa thỉnh cầu dời tất cả sang dinh thự mới của anh nên mới có buổi tiệc đầy bất ngờ vào đêm đó. Alexandar vừa hay tin đã vội vã đi đến nơi ở mới để tiếp khách, bận đến mức chỉ kịp viết một tấm thiếp mời sai hạ nhân đi gửi. Lợi dụng điểm đó, Alixus đã cho người giết hạ nhân của anh, thay bằng toán quân đã được cải trang của hắn để bắt Homer hòng gán tội danh thông đồng với nữ quỷ, hại anh thân bại danh liệt ( vì Alexandar đã vô tình tiết lộ về sự trường xuân bất lão của Homer cho hắn trong một lần say rượu ). Việc Homer trốn thoát được không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của hắn. Alixus thông đồng với công chúa tạo bằng chứng giả vu anh tội phản loạn, nó đến tay hoàng đế ngay trước lúc ông lên đường. Còn các nghị viên hiện diện tại đó thì được thông báo để tránh khỏi phiền phức, nên họ về hết từ sớm. Đó là lí do chỉ có Alexandar chết trong toà nhà cháy. Sau khi Homer mang anh ra thì quân triều đình cũng đến, họ bắn nàng vì cho nàng là đồng phạm, Alixus bắn nàng vì muốn giết chết nàng, hắn muốn chứng minh nàng là Lamia và nữ yêu hắn giết là thật và là kẻ cấu kết với Alexandar, còn Lamia anh giết là giả, bởi xác ả ta đã tan biến chỉ còn mỗi cái đầu.
Sau chuyện đó, Alixus được hưởng tất cả những thứ đáng lẽ phải là của Alexandar dù hắn bị khiển trách đôi chút vì đã đẩy các ngài nghị viên vào nguy hiểm. Đó là một ngày trước khi bị Cecil tới bắt về tra vấn rồi hoá điên vì nhiễm phải quỷ khí trong nhà ngục ở quỷ giới.
Alixus là con trai của Poseidon nhưng lại sống với người mẹ nghèo của hắn từ nhỏ nên ham mê tiền tài thế tục, chuyện về cha hắn hắn có biết, năng lực đặc biệt thừa kế từ ông hắn có dùng, dù thế nhưng cũng chẳng mặn mòi mấy tới việc thần thánh - hắn dư biết mình với không tới.
Kết thúc hồi tưởng, Cecil chậm rãi mở mắt, thở hắt ra.
- Sư phụ nói đúng. Chẳng nghĩa lí gì.

Bản tình ca của người hát rongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ