Kết thúc một đế chế

19 6 0
                                    

Homer ẩn thân bay vào hoàng cung, ở quanh hoàng hậu Fyarth. Kỳ thực nàng đã biết vị phu nhân đó là hoàng hậu, nhưng không biết ý định của bà nên cứ thản nhiên vậy thôi. Nào ngờ bà hào phóng hơn nàng nghĩ, mà chính tại cái sự hào phóng đó mà nàng phải đi đến nơi không muốn đến nhất - hoàng cung. Hoàng cung - nơi thần bí và thiêng liêng, nơi bất khả xâm phạm trong lòng chư dân Velicia, với những bức tường nham thạch cao sừng sững ngày ngày nhìn xuống con hào sâu bên dưới, quân lính oai phong bệ vệ ngày ngày tuần tra, thực ra là một nơi đầy chướng khí.
Các oán linh không ngừng gào thét trong các góc khuất, các oan hồn vất vưởng trong mật thất, oán niệm của chúng không ngừng quấy nhiễu những giấc mơ của con người nơi đây, cộng thêm vài kẻ góp vui đêm ngày rủ rỉ làm vẩn đục tư tưởng cư dân trong phạm vi gần đó khiến cho họ không khỏi làm ra những việc tày trời mà có nhận ra cũng chỉ còn cách che đậy. Khiếp nhất là ở cung hoàng hậu - nơi từng là hậu cung của tiên đế.
Các oán linh của các phi tần, cung nữ tích tụ nhiều năm liên tục gây ra những chứng bệnh quái lạ cho hoàng hậu Fyarth, làm sức khoẻ bà tụt dốc không phanh. Chúng còn quấy nhiễu trong lúc bà ngủ làm bà ngày càng suy kiệt. Trước tình hình đó, nhà vua vô cùng lo lắng, thái y lực bất tòng tâm.
Homer đến hoá giải mối nguy mất bậc hiền mẫu cho Velicia và mối lo mất vợ của nhà vua. Nàng âm thầm gảy lên những khúc chiến ca của các thần trong đêm tịch mịch, xua đi mọi thế lực tà ác đang bủa vây lấy bà. Sức khoẻ hoàng hậu dần hồi phục, nhưng từ dạo ấy không ngừng xảy ra các sự lạ trong cung.
Nó bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt và ngày càng đi xa hơn nữa. Cách một tuần người ta lại phát hiện một bộ phận cơ thể người nằm lăn lóc trong sân, cách chỗ đó đúng ba mươi bước chân là một thi thể đã bị lột da hoàn toàn. Tuy vậy, bộ phận bị cắt không phải của thi thể ấy. Theo thái y giám định, các phần đó bị cắt ra từ cơ thể sống, không phải tử thi.
Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp hoàng cung trong hai tháng. Bốn thi thể đàn ông được phát hiện, theo điều tra thì đó là bốn thị vệ ở cung hoàng hậu. Nạn nhân bị lột da từ đỉnh đầu, chết vì mất máu. Hơn nữa, họ được mặc đồ thị nữ. Bốn bộ phận được phát hiện gần đó là bàn tay trái, cẳng tay trái, cánh tay trái và bàn tay phải. Tất cả được cắt ra từ một người nữ. Hung thủ phải tài giỏi và biến thái đến mức nào để giữ cho một con người sống sạch sẽ không tì vết trong khi chặt đứt từng phần trên người đó?
Hoàng hậu khỏi bệnh, quần thần chưa kịp vui thì hoạ sát thân đã đến. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu cung nữ bị xử phạt vì đào tẩu, tiếng khóc thê lương vang đến vòm trời. Hoàng hậu không nỡ để họ bị đánh chết nên đã ân xá cho về quê. Trong một tuần, số cung nữ từ hai, ba trăm nghìn giảm xuống còn hai, ba chục. Họ đều là trẻ mồ côi hoàng hậu nhặt về nên không có chỗ để đi.
Một vài quan lại bất mãn với quyết định của hoàng hậu. Họ cho rằng rất có thể hung thủ trà trộn trong đám người rời đi, thế nhưng án mạng vẫn tiếp diễn chứng tỏ kẻ sát nhân này vẫn còn lưu luyến. Hoàng cung bị phong toả. Hoàng đế cho tăng cường phòng vệ trong ngoài, dò xét từng ngõ ngách. Giờ giới nghiêm được đặt ra.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi cái đầu được phát hiện trước cửa phòng hoàng hậu. Cái đầu của một cô gái trẻ được đặt ngay ngắn dưới bậc tam cấp, mái tóc đen dày trải rộng che phủ cả khoảng đất rộng phía sau. Cách đó đúng ba mươi bước về bên phải là cái xác nhớp nháp mặc đồ thị nữ được treo lên xà nhà, máu nhỏ tong tỏng xuống đất từ các đầu ngón tay ngón chân.
Ngay sau đó, một tên đồ tể ở nhà bếp bị đưa đến. Hắn bị phát hiện lúc đang cố treo cổ trong phòng. Theo bức di thư của hắn để trên bàn, hoàng hậu là người đứng sau tất cả. Chính bà lệnh cho hắn bắt cóc con gái của một nhà bình dân từ trước, sau đó chặt từng bộ phận của cô ta quăng gần mấy cái xác. Hắn đã chứng minh mình có thể lột da một con người khi hắn lột da con sư tử đực khoẻ mạnh bằng tay không. Hắn vẫn khăng khăng hoàng hậu đã sai hắn làm dù có qua bao nhiêu lần tra khảo.
Hoàng đế thật sự đau đầu. Mọi thứ đều đang chống lại hoàng hậu dù cho chúng có hoang đường đến đâu. Không một người tỉnh táo nào lại đi làm ra những chuyện như vậy - có ai dưng không đi giết những hộ vệ của mình? Nhân chứng, vật chứng không hợp lí, và sự chống đối của các quan dành cho hoàng hậu cũng thật đáng ngờ.
Cuối cùng, khi hoàng đế gần như phát điên, hoàng tử đã đưa ra kiến nghị khiến cả triều thần sửng sốt nhưng đó lại là cứu cánh cuối cùng: cầu viện thần linh. Quan tư tế vốn ở ẩn từ lâu nay được vời đến làm nghi thức tế thần. Vào một giữa trưa tháng 7,nghi thức được tiến hành.
Vừa thấy quan tư tế, Homer liền dựng thêm kết giới quanh nàng và hoàng hậu. Mùi oán linh thu hút loài quỷ dữ nên tên này đến cũng chẳng có gì lạ, chỉ là hắn mạnh hơn rất nhiều từ lần gặp trước đây.
Trên đài, Cecil đưa mắt nhìn Homer ý bảo đừng phá đám. Hắn rất cần các oán linh này.
Khi nghi thức cử hành được một nửa thì công chúa Stella - con gái nuôi của hoàng hậu, bỗng hoá rồ. Cô rút thanh kiếm của thị vệ, lao tới đâm hoàng hậu với tốc độ cực nhanh nhưng bị kết giới của Homer đẩy ra. Chưa dừng lại ở đó, cô điên cuồng cắn xé bất cứ ai ở gần. Cô chống lại cả hàng ngũ thị vệ bằng sức mạnh phi thường, bắt đầu tấn công nhà vua, mặc cho gươm giáo tua tủa xuyên qua người như con nhím. Máu đỏ văng đầy trời.
Stella thu chút sức tàn, đâm thanh kiếm về trước dù cho nó không trúng ai. Ánh sáng dần rời khỏi đôi mắt, cô gục xuống như con búp bê rách. Thanh kiếm không rơi xuống, bởi phân nửa phần lưỡi của nó đang cắm sâu vào ngực hoàng hậu.
Homer sững sờ. Hoàng hậu - người đáng lẽ ra phải bình yên vô sự trong kết giới của nàng, ngay thời khắc cuối cùng đã chạy ra trước mũi kiếm, tự đâm nó vào ngực mình.
Hoàng hậu Fyarth ngã xuống trong vòng tay của hoàng đế. Bà mỉm cười hiền từ.
- Ta phải...trả giá cho lỗi lầm của ta_ Bà nhìn lên Homer - người bà chỉ có thể thấy khi cận kề cái chết_ Cảm ơn.
Vào thời khắc đó, đôi mắt bà toả hào quang sáng rực. Những con người ở đó vĩnh viễn không thể nào hiểu được bà đang cảm ơn ai, vì ánh quang đã tắt như chưa bao giờ tồn tại trong con ngươi của kẻ đã đi vào cõi vĩnh hằng. Riêng Homer, nàng đứng lặng ở đó, buông lơi cây đàn đã đứt mất một dây, đôi mắt xanh ngây thơ nhìn mãi xuống đất nơi hoàng hậu ngã xuống. Gió thổi nhẹ qua các đầu ngón tay chảy máu vì gảy đàn liên tục của nàng.
Cecil một hơi ăn hết các ác linh trong hoàng cung, lấy luôn các linh hồn bị tha hoá dù họ vẫn còn sống. Hắn mạnh lên đáng kể, mạnh hơn bất cứ con quỷ quý tộc lười biếng nào ở quỷ giới.
Cả hoàng cung chết hết, chỉ còn một hình bóng màu vàng đứng lặng lẽ trong sân viện chết chóc. Nàng mang linh hồn rất mạnh, mạnh hơn toàn bộ lũ ác linh ở đây. Nhưng linh hồn của nàng rất lạ, nó trong suốt và thuần khiết như đứa bé sơ sinh.
Không biết linh hồn cô ta có vị gì?
Cecil cảm thấy hắn đã mạnh hơn Homer nhiều lần và bắt đầu nổi sát tâm với nàng.
Có ngọn lửa đen bùng lên từ cơ thể hắn. Nó lặng yên bò trên đất, trên không, như vô số con độc xà đang vươn đến hình hài tuyệt mỹ của Homer.
- Cecil_ Nàng ngoái lại_ Liệu có thứ gù tồn tại vĩnh viễn?
Hắn khựng lại. Trên môi nàng vẫn là nụ cười vô tư ấy, giọng nói vẫn trong trẻo, thanh thanh như ngày ấy nhưng lại có gì đó khang khác. Nó khác ở ánh mắt nàng nhìn lại, đôi mắt đó như tấm gương phản chiếu khung cảnh tiêu điều, phản chiếu bóng hình yêu nghiệt đầy dã tâm của hắn và còn gì đó chất chứa trong nội tâm nàng.
Ánh mắt đó làm Cecil thất thần giây lát. Đến khi nhận ra thì nàng đã biến mất, chỉ còn lại cây đàn gỗ đứt dây đã sờn nằm im lìm trên đất.

Bản tình ca của người hát rongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ