Chuyện ở xứ thần tiên

34 6 0
                                    

Pháp trận đưa cả hai đến vườn hoa của một lâu đài cổ. Nắng vàng nhạt như cái nắng độ thu. Nơi đây là Asylik - vùng đất vĩnh hằng của các thần linh.
Cecil ôm Homer vào lâu đài, bị chặn ở hàng lính gác.
- Ta là Cecil, ta muốn gặp sư phụ.
- Xin điện hạ thứ lỗi cho, bệ hạ đang làm việc, không tiếp bất kì ai.
Đây cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ. Ông ấy vẫn thường làm thế khi cần tập trung cao độ. Thường thì Cecil sẽ rất biết điều mà không làm phiền, nhưng lần này thì khác. Hắn cõng Homer trên lưng, lấy hơi thổi ra một cột lửa màu đen. Lửa bay lên cao, vào trong lâu đài qua cửa sổ lớn ở tầng trên.
- Điện hạ, người...
Cecil không nói gì, hít sâu chuẩn bị phun thêm đợt nữa, nhưng hắn không mở miệng được.
- Tham kiến bệ hạ.
Quân lính đồng loạt hành lễ. Người vừa đến chính là Odin - vua thần phương bắc. Ông khẽ phất tay cho họ đứng lên rồi ra hiệu cho Cecil theo ông đi vào.
Odin sở hữu mái tóc đen dài, làn da trắng của người xứ lạnh, đôi mắt xanh màu biển và một thân hình cao ráo. Sẽ thật hoàn hảo nếu ông không có vết sẹo thật dài trên cổ.
Ông dắt Cecil vào một phòng trị thương chứa đầy ma pháp hệ quang. Vừa bước vào, hắn đã cảm thấy luồng hơi nóng ma pháp thanh tẩy mang lại đốt cháy cả thịt da nghe xèo xèo. Toàn thân hắn đau đớn như bị dìm trong dung nham. Thấy thế, Odin đỡ lấy Homer để cho hắn ra ngoài. Ông cũng ra theo sau khi đặt nàng lên giường. Vừa trông thấy ông ở cửa, Cecil đã quỳ mọp xuống
- Sư phụ, con cầu xin người hãy cứu lấy nàng.
- Cecil, con đi xa đến thế chỉ vì yêu sao? Con thậm chí đã bỏ qua lòng tự tôn của mình.
Quả thế, trước nay hắn chưa bao giờ để đầu mình chạm đất, gối chạm sàn. Hắn còn quên cả sự xung khắc giữa bóng tối và ánh sáng để rồi suýt bị thiêu chết trong ánh sáng trị thương.
- Con sẵn sàng đi xa hơn nữa. Vậy nên, sư phụ, con xin người hãy cứu Homer.  Con nguyện trả bất kì cái giá nào.
- Nếu ta nói không?
Câu hỏi đó làm Cecil tê tái. Hắn sẽ làm gì? Rõ ràng là hắn chẳng làm gì được. Vì hắn quá yếu. Vì yếu nên mới phải cầu xin sự giúp đỡ. Vì vô dụng nên mới phải chạy khắp nơi. Vì kém cỏi nên mới phải lệ thuộc vào kẻ khác. Nói chung, so với các thượng thần ở đây, một quỷ đế như hắn chẳng là cái đinh gì. Còn Homer thì sao? Hắn không thể làm gì cho nàng ngoài đi quỵ lụy kẻ khác. Hắn chẳng xứng với nàng. Nghĩ thế, lòng hắn đau như dao cắt, nước mắt bất chợt trào ra, đỏ như màu máu.
- Đứng lên đi Cecil. Ta chỉ mới hỏi thôi.
- Sư phụ, con...
- Nín.
- ...
- Thực chất, ta không thể cứu Homer. Nhưng con thì có thể.
- Con?
- Phải. Cô ấy đang đắm chìm trong hồi ức, chỉ con mới có thể gọi cô ấy về.
- ...
- Homer không còn người thân nào, người quen cũng chỉ có mình con.
- Nhưng cô ấy là thần Olympia.
Odin lắc đầu. Olympia không thừa nhận điều này.
- Bây giờ Homer chỉ có thể nhờ con, con cứu không?
- Vâng.
Ông vẽ lên trán hắn một dòng cổ tự.
- Ngồi xuống nhắm mắt lại. Ta sẽ đưa con vào tiềm thức của Homer.
Ý thức của Cecil mơ hồ dần, lời căn dặn của Odin văng vẳng
- Hãy cẩn thận. Nếu làm bừa, có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại nữa.
..........................................
Cecil được đưa đến một vườn Olive, ánh trăng xanh huyền ảo rọi trên đầu. Hắn đang nằm trên trảng cỏ. Xa xa là một bóng hình quen thuộc. Nàng đang ngẩng đầu ngắm sao qua kẽ lá, đôi chân trần bước đi trên cỏ. Rồi nàng nói chuyện với hai người, một chàng trai trẻ mắt màu lục, nom khá giống với cái xác Homer đã ôm, kẻ còn lại...
Cecil siết chặt nắm tay - là kẻ đã bắn nàng!
Họ nói chuyện gì Cecil không nghe được, nhưng nhìn khẩu hình hắn có thể đoán ra đại khái.
Homer lại ở một mình, hai người kia vào trong dự tiệc. Nàng ngồi hát dưới gốc cây cho đến khi dinh thự sau lưng bốc cháy. Nàng xông vào đó ôm ra một cái xác, bị bao vây, bị bắn rồi bỏ chạy và ngất trong rừng. Đến đây, cảnh vật xung quanh xoắn vặn rồi trở lại là vườn Olive lúc đầu.
Cecil thử chạm vào Homer, nhưng nàng chỉ là ảo ảnh. Homer thật sự chắc chắn ở ngay trong đoạn kí ức đó. Nàng không muốn cho ai thấy nên đã ẩn mình. Bây giờ, việc đầu tiên hắn cần làm là tìm cho ra nàng.
- HOMER, NÀNG Ở ĐÂU...
Hắn đi lòng vòng trong huyễn cảnh, miệng không ngừng réo tên nàng. Sau khi đã nhìn vườn Olive khoảng mươi, mười lăm lần, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng và lần sau đó nữa, liền ngước lên nhìn những cành cây cao. Không có. Hắn bèn quay lại dinh thự. Tuy nhiên, cảnh đã chuyển tới trong rừng. Cecil đợi đến khi đoạn kí ức được tua lại, hắn nhảy lên nóc toà  nhà. Đúng là nàng ở đó. Mỗi khi thấy cô đơn, Homer thường đứng trên cao.
Nàng đứng đó với đôi mắt trống rỗng, tay buông thõng vô hồn. Hắn đến gần, phá bỏ lớp kết giới quanh nàng.
- Homer, tỉnh dậy nào, Homer!
Không phản ứng. Cecil tiếp tục gọi:
- Homer, Homer!
Nàng không trả lời, cũng không thấy, không nghe hắn.
Cecil thu hết sức bình sinh, gầm vào mặt nàng bằng Lời dụ hoặc của quỷ - thứ ma thuật tác động mạnh tới linh hồn:
- Homer, tỉnh lại đi, hắn chết rồi!
Lúc này, thần trí Homer dần dần thanh tỉnh, đôi mắt khôi phục lại vẻ trong xanh vốn có. Nàng nhìn hắn, gọi với giọng khản đặc:
- Cecil... Việc gì rồi cũng sẽ qua, đúng không?
- Ừ
- Con người ai cũng sẽ phải chết, dù sớm hay muộn...
- ...
- Nhưng sao... Ta lại đau thế này?
Dòng nước mắt trong vắt như pha lê chảy tràn trên mi nàng rồi lăn dài xuống má.
Cecil kéo nàng vào ngực hắn. Homer không chống cự, chỉ khóc rấm rứt cho đến khi cạn khô nước mắt. Còn hắn thì im lặng chịu đựng cơn đau khác - nỗi đau của một tình yêu câm lặng.

Bản tình ca của người hát rongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ