Vì tình yêu là khúc hoan ca bất tận

18 5 0
                                    

Đã hơn hai trăm năm trôi qua, Cecil nhận ra tình cảm hắn dành cho Homer ngày càng mãnh liệt mà không hề nhạt phai. Nàng dần thế chỗ những ý định xấu xa trong hắn.
Hắn nhớ nàng da diết, nhưng nàng không cần hắn đi theo. Nàng sẽ quay lại dù không biết bao giờ.
Một buổi chiều, hắn đang làm việc bên chồng giấy thì nghe tiếng hát văng vẳng, hay đến mức hắn ngẩn ra nghe lúc nào không biết.
- Cecil, tình yêu là gì?
Chủ nhân của tiếng hát bay đến trước mặt hắn. Nàng có nụ cười hồn nhiên, đôi mắt xanh vô tội và mái tóc vàng gợn sóng dài thật dài.
- Tình yêu...là giữa ta với nàng.
Hắn hồi hộp nhìn Homer, sợ lời tỏ tình của hắn làm nàng lúng túng, sợ nàng tránh hắn, sợ nàng bỏ chạy.
Nhưng không, Homer chỉ cười.
Nàng mở Nguyệt Lam thành, dắt Cecil vào trong.
- Đây là nơi ở ta được tặng. Từ khi Alexandar mất, ta không vào đây nữa.
- Sợ à?
- Đúng. Ta sợ, ta rất sợ quá khứ.
- Sao giờ không sợ nữa?
- Vì có ngươi, Cecil. Ngươi là hiện tại và tương lai của ta, dù cho ngày mai kia ngươi bỏ ta đi chăng nữa.
Cecil lắc đầu
- Đừng bi quan thế Homer. Ta sẽ ở bên nàng cho đến khi nào nàng chán ngấy thì thôi.
- Chàng hứa rồi đấy nhé.
........................................
Lúc họ quay về thì thấy Apollo đang gà gật trên ghế chờ trong phòng khách.
- Ồ, hai người đến với nhau rồi à? Chúc mừng nhé.
- Nhìn mặt ngươi giống đang mừng à?
Cecil nheo mắt nói.
- Giống mà._ Anh tặc lưỡi_ Huynh đệ tốt mà thế đấy, đi lấy vợ bỏ ta lại một mình.
- Ai cấm ngươi lấy vợ đâu.
Cecil chợt nhớ tới những mối tình lỡ dở của Apollo, bất lực ôm trán.
Sao số tên này đào hoa thế không biết!
Apollo dở khóc dở cười, lấy ra một cây đàn Lyre đưa cho Homer
- Của nàng. Cecil nhờ ta sửa.
- Nàng bỏ nó ở Velicia.
- Cảm ơn Cecil.
Nàng mỉm cười.
- Thôi ta đi đây, không cản trở hai người tình tứ nữa.
Anh đã chán làm bóng đèn lắm rồi!
- À, bao giờ cưới nhớ gửi thiếp, ta sẽ dự.
- Chắc chắn rồi._ Cecil trả lời.
........................................
Một sớm tinh mơ, Cecil mặc hoàng bào đưa Homer chân trần áo vải lên  ngọn núi cao nhất đế quốc. Bên dưới, đèn đường hãy còn bật.
Đến nơi, hắn quỳ trên một gối, tháo vương miện trên đầu nâng lên bằng hai tay
- Homer - Christina, nàng nguyện ý lấy ta chứ? Ta sẽ chia nửa giang sơn này cho nàng.
- Không_ Nàng lấy vương miện đội lại lên đầu Cecil rồi ôm lấy hắn_ Ta lấy hết.
Vì cách nhanh nhất để có trong tay cả một đế quốc là có được hoàng đế của nó.
Mặt trời đỏ rực ửng lên những sắc hồng ở chân trời phía đông, soi chiếu ánh quang lên hai kẻ trên đỉnh núi.
Dân chúng đứng chật kín mọi ngả đường.
Cecil nắm tay Homer, nói lớn
-  Hỡi con dân đế quốc, đây sẽ là Quỷ hậu của các ngươi.
Tiếng hò reo rung chuyển khắp đất trời.
Nếu nàng là vầng trăng, ta sẽ là trời đêm cho nàng toả sáng.

Bản tình ca của người hát rongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ