- "Đừng khóc, chị không giận em đâu." ; Chị nhẹ nhàng vỗ về.
- "Nói dối, rõ ràng chị đã hung dữ với em." ; Cô thút thít lên án.
- "Chị chỉ nói to thôi."
- "Chị nói em vô cớ gây sự."
- "Nếu chị mà nói câu đấy, ra đường sẽ bị sét đánh."
- "Chị ghét em."
- "Nói bậy, đó là việc cả đời này không thể nào xảy ra."
Cô ngừng khóc: "Thật không?"
Chị thề với vẻ mặt thận trọng: "Nếu chị lừa em, cả đời em sẽ không lấy được chồng, làm bà cô già."
- "Sao chị thề mà người bị trừng phạt lại là em?" ; Cô la oai oái, bất mãn phản đối.
- "Đâu có! Đâu có! Nếu em không lấy được chồng, chị sẽ phải nuôi em, vậy ai thiệt hơn ai?"
- "Chị... phải nuôi em? Thật không? Cả đời á!?"
- "Đương nhiên rồi!" ; Chiến thuật ngăn chặn nước mắt thành công, chị rút giấy ăn ra lau mũi cho cô.
- "Em là em gái chị, chị không nuôi em thì nuôi ai? Xì mũi đi nào."
- "Người ta mười lăm tuổi rồi, chị đừng coi em là trẻ con nữa!" ; Nói tới nói lui cô vẫn nghe lời xì mũi.
- "Trong mắt chị, em mãi mãi là đứa bé khóc chạy theo chị." ; Chị gập đôi tờ giấy. "Lần nữa nào!"
Cô dùng sức xì sạch nước mũi, hỏi tiếp: "Em ăn khỏe lắm, có thể sẽ ăn cho chị sạt nghiệp đấy. Hơn nữa, sau này chị kết hôn, còn phải nuôi vợ, nuôi con, chị nuôi nổi em không?"
Chị nhún vai, vứt "những viên vằn thắn vừa ra lò" cứng đơ đó vào thùng rác.
- "Vậy thì không kết hôn nữa, dốc sức nuôi em là được" ; Chị bưng bát cơm, đặt vào tay cô. "Ăn đi, để chị xem em ăn khỏe tới mức nào."
- "Được, vậy em cũng không lấy chồng nữa, mãi mãi ở bên cạnh chị." ; Cô vui vẻ tuyên bố.
Chị cười khẽ: "Nói dễ nghe nhỉ, chỉ sợ tới lúc thấy anh chàng đẹp trai nào đó, nửa đêm liền gói đồ đi theo người ta. Lúc đó thì còn coi bà chị già này ra gì nữa!"
- "Sẽ không có chuyện đó đâu! Không ai có thể đẹp "trai" hơn chị! Không có ai xuất sắc, ưu tú hơn chị, vậy sao em phải lấy chồng chứ?"
- "Hừm, vậy em có thể nói cho bà chị rất đẹp "trai" này biết vì sao mấy hôm nay em không để ý tới chị không?"
Miếng ớt xanh trong miệng chưa kịp nuốt xuống.
Thấy cô trầm mặc, chị nhẹ nhàng nói: "Ni, chẳng phải chúng ta đã nói không có bí mật ư? Lúc nhỏ, có việc gì em đều kể cho chị, chị thích Tiểu Ni Ni nằm lười trên người chị nói chuyện trên trời dưới đất. Không giống dáng vẻ bây giờ, việc gì cũng giấu trong lòng, gặp mặt cứ như người dưng."
- "Chẳng phải chính chị có chuyện gì cũng không kể cho em biết đấy sao!" ; Giọng cô lí nha lí nhí, nhưng vẫn nghe thấy được.
- "Ví dụ?"
- "Việc chị được cử đi học, vì sao không nói với em?"
Chị hơi ngạc nhiên.
- "Chị..."
- "Nếu em không phát hiện, có phải chị sẽ trốn đi Đài Bắc học, không cho em biết hay không?"
- "Chị... không..."
Chị nhất thời bị á khẩu, không nói được gì. Hóa ra mấy ngày nay cô khó chịu vì chuyện này? Cô tưởng chị không cần cô nữa ư?
Cô không phải muốn đối đầu với chị, chỉ là dùng cách này để phản đối, bộc lộ sự đau lòng và lo sợ bị ruồng bỏ...
Chị không hề có ý muốn giấu cô, chỉ vì thừa biết cô sẽ đau lòng, mỗi lần đối diện cô, chị không nói ra nổi. Thậm chí chị đã nghĩ: Hay là từ bỏ, đổi sang chọn trường phía Nam...?
Từ nhỏ tới lớn, chị luôn ở chỗ cô có thể nhìn thấy để bảo vệ cô, họ chưa bao giờ ở cách nhau quá xa, quá lâu. Chị sợ nhỡ may cô lại gây chuyện, nhỡ may cô muốn tìm người nói chuyện, nhỡ may nửa đêm cô tỉnh dậy không tìm thấy chị... thì làm thế nào?
Nhưng mẹ nhẹ nhàng khuyên: "Có chị em nào không phải rời xa, mỗi người đi con đường riêng? Không phải bây giờ, cũng sẽ là sau này, vậy bây giờ con cố chấp thì cũng có ý nghĩa gì?"
Chị không trả lời được, không thể nói cho mẹ biết, chị chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa Ni. Từ trước tới nay, Ni chính là toàn bộ thế giới của chị, thậm chí chị còn đương nhiên cho rằng mình sẽ luôn ở bên cô, cho đến khi già, cho đến khi chết...
- "Ni... không muốn chị đi Đài Bắc à?"
- "..." ; Nói vâng thì có phần quá ích kỷ. Thực ra, trong lòng cô rõ hơn ai hết; Tài hoa trời sinh của chị gái không thể che giấu được. Chị nổi bật như vậy, bị chôn vùi trong thị trấn nhỏ này thì quả là không công bằng.
- "Em chỉ là... không muốn xa chị..." ; Cô lúng túng nói khẽ.
- "Vậy, Ni có thể cố gắng hơn, chỉ cần thành tích tốt hơn một chút, chị có thể thuyết phục cha mẹ để em tới Đài Bắc học, làm bạn với chị."
- "Có thể... như vậy không? Chỉ cần thành tích tốt thì sẽ không phải xa chị ư?"
- "Chuyện đó còn phải xem liệu em có cố gắng hết mình, có vào được trường cấp ba công lập hay không đã!"
- "Vậy nếu... không được thì sao?" ; Cô không tin vào bản thân. Học không nằm trong hứng thú của cô, cô luôn chỉ cần đạt điểm trung bình là tốt rồi, sẽ không phải suy nghĩ nhiều, bây giờ cố gắng vẫn kịp chứ?
Nếu thực sự như vậy, chị cũng không nhất định phải đi Đài Bắc.
- "Lúc ấy nói sau, việc này chị sẽ suy nghĩ, được không?"
- "Vậy chị sẽ không lén đi chứ?"
- "Ừ."
- "Không được để em không tìm thấy chị nhé!"
- "Ừ."
- "Không được không cần em!"
- "Ở đâu ra người nói nhiều thế này nhỉ? Cứ như bà già ấy!" ; Chị cười trêu chọc.
- "Vậy chị có muốn đồng ý không?"
- "Ừ, ừ, ừ, chị sẽ không lén đi, không để em không tìm thấy chị, không thể không cần em. Chị sẽ để em luôn nhìn thấy, chạm vào được, cho tới khi em nhìn chán phát ói, như vậy em yên tâm rồi chứ?"
- "Ngoắc tay đi?"
Đôi mắt mà chị yêu nhất sáng ngời, rực rỡ liếc nhìn chị. Dưới ánh mắt chăm chú, nghiêm túc không gì sánh bằng ấy, chị kiên quyết ngoắc tay với cô.
Trong lòng chị biết rõ, đây không phải trò chơi trẻ con, mà là lời hứa chị phải dùng cả đời để thực hiện.
_______
End 9.
uwu
YOU ARE READING
[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không Mưa
Fanfiction15 tuổi, chị lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc. 18 tuổi, cô nông nổi đi gặp chị, đổi lại là sự đau lòng. 21 tuổi, cuối cùng chị cũng quay về để chịu tang mẹ. 24 tuổi, chị kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa. ______ Chị từng là thần hộ m...