"Chị,
Dạo này chị khỏe không? Em rất nhớ chị!
Ba năm nay em đã viết vô số thư nhưng vẫn không nhận được hồi âm của chị, không biết chị sống ở Đài Bắc có tốt không, phải chăng vì bận quá nên không có thời gian viết thư cho em?
Không sao, em sẽ không khóc, không làm ầm lên, em sẽ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ít nhất chị cũng cho em ít tin tức, được không? Cho dù là vài chữ thôi cũng được, để em biết chị đã nhận được thư của em, biết được nỗi nhớ của em.
Chị biết nỗi nhớ là cảm giác thế nào không? Giống như cơ thể bị hàng vạn con kiến đốt, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải làm thế nào mới có thể hết ngứa. Em nghĩ, tới ngày gặp lại chị, những con kiến này mới có thể biến mất!
Em nói những lời này không phải cố ý làm khó chị đâu, chẳng qua muốn em chỉ muốn chị biết rằng ngày nào em cũng nhớ chị, nhớ vô cùng! Mỗi lần nhớ chị đến nỗi đôi mắt bỏng rát, sống mũi cay cay, em liền giam mình trong phòng chị, nhìn từng thứ chị từng dùng, tưởng tượng chị vẫn ở bên cạnh em. Em không khóc đâu, thật đấy, em thề!
Bây giờ em đã trở nên rất kiên cường, rất hiểu chuyện, chị không muốn thấy sự thay đổi của em ư? Chị, khi nào chị về? Em sẽ không đối đầu với chị, sẽ không vô cớ gây sự nữa, chỉ cần chị trở về, em sẽ hết sức nghe lời chị, không làm chị tức giận, được không? Được không hai?
Mấy ngày nay lại mưa, thật đáng ghét, sao ông trời có nhiều nước đến thế? Trút xuống mãi không hết. Lại sắp tới sinh nhật em rồi, từ khi chị đi, em không còn nhận bất cứ món quà sinh nhật nào nữa, em sẽ không quên, chính ngày hôm đó em đã mất chị. Mỗi lần chỉ cần nhớ tới điều này, tim em lại nhói lên đau đớn, gần như không thể thở nổi...
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là em sẽ tròn mười tám tuổi, hy vọng hôm đó trời trong. Cầu mong, chỉ cần một lần thôi, năm nay trời đừng mưa nữa, em thực sự hi vọng ngày hôm đó có thể có chị ở bên.
Em tin, chỉ cần không ngừng cầu nguyện, sẽ có một ngày ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của em, đúng không? Em sẽ đợi, năm nay không được thì còn có năm sau, năm sau không được thì còn có năm sau nữa, năm sau nữa nữa...
Bởi vì chị từng nói, chỉ cần trời không mưa, chị sẽ trở về. Đưa em đi thả diều, bắt cá bên con rạch, đúng chứ?
Gần đây, tình trạng sức khỏe của cha không tốt lắm, bác sĩ muốn chúng ta chuẩn bị hậu sự. Tuy cha không nói nhưng em có thể thấy cha rất nhớ chị. Chị, tranh thủ thời gian về nhà một chuyến nhé! Chẳng lẽ chị thực sự không quan tâm đến chuyện mình có thể không gặp được cha lần cuối cùng ư?
Trân Ni, nửa tháng trước sinh nhật."
_______
Lại vài ngày qua đi, giống như trước, bức thư vẫn chìm trong biển rộng.
Ba năm nay, chị chưa về một lần.
Năm đầu tiên, cô còn tràn đầy hy vọng chị sẽ đột nhiên xuất hiện, thực hiện lời hứa của chị, đưa cô đi.
Năm thứ hai, cô đã không dám ước mong quá nhiều. Chỉ cần chị trở về nhìn cô một lần, như vậy đã đủ rồi.
Nhưng hy vọng lại tan vỡ, năm thứ ba, cô chẳng dám nghĩ gì nữa.Chỉ cần một cuộc điện thoại, một lá thư để cô biết chị không quên cô, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.
Ngày nào cũng vậy, cô đều tràn đầy hy vọng đứng canh bên hòm thư, chờ người đưa thư đến, để rồi lại thất vọng. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc, liệu chị có nhận được thư không? Cô gửi nhiều thư đến vậy, một bức chị cũng không nhận được ư? Hay là mẹ quên không gửi cho cô?
Cô không biết chị học trường nào, khoa gì, cũng không biết địa chỉ, phương thức liên lạc của chịu. Muốn gửi gắm nỗi nhớ cũng chẳng biết gửi đi đâu.
Cô không dám hỏi mẹ, sợ mẹ tức giận, tinh thần lại mất kiểm soát.
Bệnh tình của cha ngày một xấu đi, chỉ còn thoi thóp, cô biết, cha thực sự rất muốn gặp chị lần cuối.
Suy nghĩ mấy ngày, nhớ ra những món đồ quan trọng của mẹ đều được cất trong ngăn tủ có khóa. Nhân lúc mẹ vào bệnh viện chăm sóc cha, cô lấy trộm chìa khóa, tìm thấy địa chỉ của chị ở Đài Bắc.
Cô biết, nếu cô lén chạy tới tìm chị, mẹ sẽ phát điên, có thể sẽ đánh chết cô. Nhưng cô đã không còn quan tâm nhiều đến vậy, cô nhớ chị hai, nhớ vô cùng!
Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ chết cùng cha mất!
Đúng vào ngày sinh nhật của cô năm ấy, mưa trút xối xả. Cô bất chấp tất cả, rời khỏi ngôi nhà đó, chạy tới thành phố của chị.
________
End 12.
owo xin đừng đọc lướt :) đọc lướt thì đọc lại chap này đi :)
YOU ARE READING
[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không Mưa
Fanfiction15 tuổi, chị lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc. 18 tuổi, cô nông nổi đi gặp chị, đổi lại là sự đau lòng. 21 tuổi, cuối cùng chị cũng quay về để chịu tang mẹ. 24 tuổi, chị kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa. ______ Chị từng là thần hộ m...