28.

106 10 0
                                    

Lạp Lệ Sa và Trân Ni ngày càng gần gũi tới mức cuối cùng cô cũng đối xử với chị ta như người nhà, những điều này hoàn toàn là vô thức.

Kim Trí Tú nhận ra điều đó trước khi kết thúc cuộc đời thực tập một tháng.

Hôm đó, chị nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa.

"Trí Tú, ngày mai tôi muốn hẹn Tiểu Ni đi chơi."

"Đi mà hỏi Ni có muốn hay không, cậu nói cho tôi biết làm gì?" Chị trả lời, thấy khó hiểu, con này nhầm đối tượng chăng?

"Tôi cũng biết phải hỏi cô ấy, nhưng mỗi lần hẹn, mười lần thì có đến chín lần rưỡi cô ấy trả lời: "Em phải về hỏi chị hai em." Cậu không gật đầu, cô ấy nào dám nhận lời? Tiểu Ni coi lời cậu còn quan trọng hơn cả luật pháp Trung Hoa dân quốc, chẳng thà hỏi thẳng cậu cho nhanh."

Trực suốt cả ngày, tinh thần có chút mệt mỏi, Kim Trí Tú thả lỏng xương cốt, tựa nửa người lên thành ghế, tiện miệng hỏi: "Cậu định đưa con bé đi đâu?"

"Đi Miêu Không uống trà, nhân tiện ngắm cảnh đêm, tâm sự."

"Uống trà?" Chị ho khẽ. "Lạp cô nương, bổn nhân quen cậu gần bảy năm rồi, đến cốc nước trắng cậu còn chưa từng mời tôi uống, nói gì đến ngắm cảnh đêm, tâm sự! Sao tôi biết cậu có tâm sự tới mức nổi thú tính không? Sao tôi yên tâm giao em gái vào miệng sói được?"

"Bị cậu phát hiện rồi sao?" Lạp Lệ Sa cười lưu manh. "Thực ra, tôi thèm muốn Tiểu Ni từ lâu lắm rồi. Một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào như vậy, không rung động được sao? Cùng là con người, chắc cậu quá rõ."

Kim Trí Tú đột nhiên nghiêm mặt: "Lạp Lệ Sa! Tốt nhất cậu nên nói với tôi, cậu chỉ đang nói đùa."

"Ai đùa với cậu? Tôi thực sự muốn theo đuổi Tiểu Ni." Nếu không, ai nhàn rỗi đến thế, sớm tối hỏi han ân cần; nhận được điện thoại của cô ấy, xa mấy cũng không ngại vất vả; có cơ hội thì liều mình hẹn người đẹp, chỉ thiếu điều chưa moi tim móc gan đưa cho cô ấy, chăm sóc em gái của bạn cũng có giới hạn chứ!

Vì vậy câu nói: "Em phải về hỏi chị hai em" của Tiểu Ni khiến chị buồn rầu tới mức muốn về nhà ôm cửa khóc lóc. Chị thực sự rất sợ có ngày tỏ Ni với cô, cô lại ngốc nghếch trả lời: "Em phải hỏi chị hai em có cho phép chị làm người yêu em không đã."

Có nhầm không chứ! Cô chẳng phải thiếu nữ vị thành niên, đâu cần việc gì cũng hỏi ý kiến của người nhà?

Cả đời này, chị chưa từng tận tâm với người con gái nào như vậy! Thế mà nhân vật nữ chính cứ như người đứng ngoài cuộc, không cảm nhận được thành ý theo đuổi mãnh liệt của chị, toàn nói ra những lời làm chị cụt hứng.

Sau này thì hay rồi, ban đầu, vì muốn gần gũi cô, chị mới lấy danh nghĩa "chị hai", không ngờ lại tự chui vào rọ, cho dù chị tốt với cô hơn nữa, cô vẫn cho rằng đó là sự yêu thương "kiểu chị cả", ức tới nỗi chị chỉ muốn đâm đầu vào tường chết cho cô xem!

Chính lúc uất ức dường như biến thành nội thương, cuối cùng chị cũng rút ra được kinh nghiệm xương máu, quyết định chiều theo cô. Trong lòng cô, lời chị hai chiếm một phần hết sức quan trọng, chi bằng chị trực tiếp bắt tay với Kim Trí Tú, chỉ cần Kim Trí Tú đồng ý thì sẽ hiệu quả hơn việc chị mặc áo màu làm vui lòng người than[2], giở hơn một trăm trò bịp bợm theo đuổi ngu ngốc.

[2] Theo Hiếu tử truyện, Lão Lai Tử là người nước Sở thời Xuân Thu, đã hơn bảy mươi tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống. Vì sợ cha mẹ buồn khi thấy mình già nên ông thường mặc quần áo màu mè, sặc sỡ rồi hát múa trước sân và giả vờ ngã, khóc như trẻ con để cha mẹ vui cười.

Tuy cách này hơi mất nhân cách nhưng có trời chứng giám, chị thực không nghĩ ra cách nào hay hơn. Chị là luật sư, chỉ biết sử dụng cách nào có lợi cho mình để thắng trong một vụ tố tụng, trong Ni yêu cũng vậy.

Nhưng chị không ngờ, cái bàn tính như ý của chị càng gõ càng sai!

"Lạp Lệ Sa! Tôi giao Ni cho cậu là muốn cậu chăm sóc tốt cho con bé, chứ không phải muốn cậu cả ngày nghĩ cách làm thế nào để chấm mút xà xẻo nó. Đến em gái của bạn mà cậu cũng không tha, loại cầm thú như cậu còn có nhân tính không hả?"

Lạp Lệ Sa suýt chút nữa bị tiếng thét ấy làm thủng màng nhĩ, vài giây sau mới đặt điện thoại về bên tai. "Cái gì gọi là chấm mút xà xẻo? Tôi thực sự nghiêm túc theo đuổi Tiểu Ni, cậu phản đối có quá kích động không?"

"Nghiêm túc ư? Bạn gái thay mấy lần rồi, cậu còn mặt mũi tự ngắm mình không? Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Ni ra, con bé không phải đối tượng để cậu vui đùa!" Kim Trí Tú nổi điên, không ngờ ngay từ đầu cậu ta tiếp cận Ni là đã có mưu đồ bất lương!

"Vậy thì làm sao? Số bạn gái cậu từng thay chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít hơn tôi, cậu có tư cách gì mà nói với tôi những lời đó?" Lạp Lệ Sa bị làm cho tức điên, bật lại.

"Tôi chưa bao giờ nói mình trong sạch, chính vì vậy, tôi rất tự biết mình, dù muốn tôi cũng chẳng có nổi một người phụ nữ tốt, loại người như chúng ta, chỉ có thể làm tổn thương phụ nữ mà thôi." Cho dù khát khao tới mức trái tim đau nhói, chị mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không dám, cũng không thể giơ tay giành lấy...

"Cậu khác, tôi khác. Chính vì cậu tự ti một cách khó hiểu, không đủ dũng cảm để giành lấy tình yêu nên mới khiến Thái Anh tổn thương biết bao lần. Nhưng tôi không như vậy, nếu yêu ai tôi sẽ dũng cảm đối mặt với trái tim mình. Chỉ cần tôi muốn, tôi tuyệt đối tự tin mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Bản thân cậu xấu xa cũng đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

"Yêu ư?" Chị cười khẽ. Lạp Lệ Sa nghe thấy, cảm thấy tiếng cười đó lạnh lẽo tới mức sống mũi cay cay. "Đừng nói với tôi về Ni yêu, cậu không hiểu nó nhiều hơn tôi đâu, ít nhất cậu chưa từng biết cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục là như thế nào. Một trái tim nhất định phải tàn ác mổ ra, khoét rỗng mọi thứ bên trong rồi khâu lại, giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại, để từng ngày trôi qua trong cảm giác tê liệt..."

Khoét rỗng trái tim? Trong đó còn lại những gì?

Ý của cậu ta là, trái tim cậu ta đã chết từ lâu rồi ư?"Đã cắt bỏ đến mức đau đớn như vậy, vì sao không mạnh dạn đòi lấy? Tôi không hiểu rốt cuộc cậu do dự cái gì?"

"Tôi..." Kim Trí Tú mở miệng nhưng không nói gì.

"Tôi không quan tâm cậu nói thế nào, dù sao tôi vẫn theo đuổi Tiểu Ni, cậu tin cũng được, không tin cũng được, cô ấy là người con gái đáng để tôi trân trọng, tôi không đùa giỡn với cô ấy."

Kim Trí Tú nắm chặt lòng bàn tay: "Nếu tôi kiên quyết phản đối đến cùng thì sao?"

"Tôi vẫn sẽ dốc toàn lực để giành lấy cô ấy, tuyệt đối không từ bỏ."

"Cậu cho rằng Ni sẽ nghe lời cậu hay nghe lời tôi?"

"Vậy thì mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình vậy, nhưng cho phép tôi không khách khí mà nói một câu: Kim Trí Tú, mẹ kiếp, cậu thật ích kỷ! Lợi dụng sự coi trọng của em gái với người thân, trói chặt bước chân đi tìm hạnh phúc của cô ấy, như vậy là làm khó cô ấy, cậu là thứ chị gì vậy? Nói thẳng một điều, cậu "chỉ là" chị hai, không phải chồng cô ấy, dựa vào cái gì mà độc chiếm cô ấy, không cho phép cô ấy đi tìm Ni yêu đích thực?"

Từng câu, từng chữ đánh mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim chị, nặng nề, tàn nhẫn, đau tới mức khiến chị không thốt nên lời...

[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không MưaWhere stories live. Discover now