20. Chị có biết không?

208 21 0
                                    

Thời gian đã trôi qua bao lâu, chị cũng không để ý, mí mắt vừa bỏng rát vừa cay sè, ngực ướt đẫm một khoảng. Cảm thấy cô thở nhè nhẹ, chị cúi xuống, phát hiện cô khóc mệt quá, đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

Hình như lâu lắm rồi cô chưa được ngủ ngon giấc. Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô khiến chị thấy lòng đau nhói.

Chị cẩn thận bế cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Chị đoán mỗi tối cô đều ngủ ở phòng chị, trên giường chăn gối vẫn đủ cả, như thể chị chưa từng rời căn phòng này...

Cô ngủ rất say, chị không quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Gió nhẹ thổi tới trước mặt, thoang thoảng mùi đất nồng xen lẫn hương cỏ xanh ngai ngái, khác hẳn với không khí ở chốn thị thành chật ních người xe. Sân trước cửa nhà hầu như trồng toàn cây thường xanh, mùi thơm ngào ngạt của cây húng quế sực nức mũi, chị thuận tay bứt vài chiếc lá khô, cầm cái chổi ở góc sân quét sạch lá rụng.

Một quả xanh chạm vào đỉnh đầu, chị ngẩng mặt, thấy cây khế.

Cây khế này là một trong những ký ức tươi sáng hồi nhỏ. Mỗi lần quả sai trĩu, Ni muốn ăn, liền cởi giày ném cho khế rụng. Sau này lớn hơn, kỹ năng trèo cây ngày càng lợi hại, cô sẽ trực tiếp trèo lên cây hái, bảo chị ở dưới hứng quả, còn không cho phép hứng trượt.

Mỗi lần đi qua nơi này phải đặc biệt chú ý, để không bị khế rơi trúng đầu. Cha từng nói phải chặt nó đi nhưng cả chị và Ni đều không đồng ý, vì đây là hồi ức ngọt ngào nhất về thời niên thiếu của họ. Mùa hè, chị quen ngồi dưới gốc cây đọc sách, còn Ni ngủ trưa trong lòng chị...

Chị nghĩ, đây chắc cũng là nguyên nhân Ni thích trèo cây khế. Chị thường tìm thấy cô trốn trên những cây khế, mười lần chẳng sai.

Khi chị đang vun gọn lá rụng vào một góc, cô hàng xóm nhà bên đi mua nước tương về. Trước khi vào nhà còn nhìn chị hồi lâu, cuối cùng quyết định dừng bước, đi về phía chị, hỏi với giọng không chắc chắn: "Cháu... là Tú?"

Chị ngước mắt, khẽ gật đầu: "Cô."

"Ôi! Cái con nhỏ này, nghe nói cháu tới Đài Bắc học, đúng không? Bao năm không gặp, cô suýt thì không nhận ra nữa rồi!" Cô làm hàng xóm với cha mẹ mấy chục năm, chứng kiến chị trưởng thành, coi chị như con cháu trong nhà. Cô vỗ vỗ lưng chị, nhìn ngắm từ trên xuống dưới, "Không tệ, ngực dày, vai rộng, ra dáng người lớn, có thể gánh vác trách nhiệm rồi. Lần này cháu về, phải chăm sóc em gái cho tốt nhé, đừng bỏ nó lại, con bé này đáng thương lắm, cô nhìn cũng đau lòng..."

Kim Trí Tú im lặng, cụp mắt không nói.

Cô thấy chị trầm mặc, cũng chẳng có biểu hiện gì, không nén được liền lên tiếng trách mắng: 

"Cháu ấy à, cô cũng chẳng muốn nói cháu đâu, tiền đồ tuy quan trọng song không thể bỏ mặc gia đình, chẳng thèm chăm lo như thế, đến cha mẹ bệnh nặng cũng không về thăm, trút hết gánh nặng lên vai Tiểu Ni. Nó chỉ là một đứa trẻ, sao có thể gánh vác nhiều đến vậy chứ? Xảy ra việc thì nó biết tìm ai bàn bạc đây? Hồi trước cháu có như thế đâu, cháu luôn là đứa trẻ rất có trách nhiệm..."

Kim Trí Tú lặng lẽ nghe cô trách mắng, không cãi lại: "Cô à, Trân Ni... con bé vẫn ổn chứ?"

"Ổn sao được! Sau khi cháu đi, mẹ cháu không biết phát bệnh gì, tâm lý và tính tình trở nên bất thường, chỉ cần không vừa ý là đánh Tiểu Ni để trút giận. Ban đầu cha cháu còn có thể bảo vệ nó, sau này cha cháu mất, đến chỗ dựa cuối cùng nó cũng không còn. Đại khái là cái chết của cha cháu mang đến cho bà ấy cú sốc quá lớn. Mẹ cháu như phát điên, đầu óc mơ mơ hồ hồ, có lúc còn gọi Tiểu Ni là hồ ly tinh gì đó, nắm tóc nó vừa đánh vừa chửi những câu người khác không hiểu nổi, có lần còn nói: "Đầu tiên mày cướp chồng tao, rồi lại ép con tao đi, rốt cuộc tao nợ mày cái gì mà mày phải đối xử với tao như vậy..." Cháu không biết đâu, mẹ cháu rất hung dữ, ánh mắt nhìn Tiểu Ni oán hận xiết bao, tới nỗi bọn cô cũng phải nổi da gà, không biết bà ấy bị trúng tà gì. Chẳng trách Tiểu Ni cảm thấy cha chết, chị hai đi đều là lỗi của nó, ngơ ngẩn mặc kệ mẹ cháu trút giận, cũng không biết đường trốn đi, nếu không có hàng xóm bọn cô đến giúp, chắc Tiểu Ni đã bị đánh chết từ lâu rồi!

Còn nữa, hai, ba năm trước, chẳng phải nó lên Đài Bắc tìm cháu ư? Mẹ cháu giận điên lên, nói với nó, nếu nó dám đi thì đừng quay về, trở về bà nhất định sẽ đánh gãy chân nó! Nhưng nó khóc nói rất nhớ chị gái, cô cho rằng cháu sẽ giải quyết được việc này, không ngờ cháu lại bỏ mặc nó trở về lẻ loi một mình. Tú à, tim cháu trở nên tàn nhẫn từ khi nào vậy? Không quan tâm đến sự sống chết của em gái một chút nào cả. Lần đó Tiểu Ni thê thảm lắm, cháu có biết không? Đến cô nhìn thấy cũng không đành lòng, sao cháu có thể làm vậy với nó chứ? Thực sự là... thực sự là cô không biết phải nói thế nào với cháu nữa!"

Hóa ra... sau khi chị đi, Ni sống những ngày tháng như vậy ư? Nhưng gặp mặt rồi, vì sao cô không nói? Nếu chị biết sớm...

Kim Trí Tú nắm chặt tay, đột nhiên đau đớn nhớ ra. Khi đó chị không cho cô cơ hội, hay không phải chị không biết mà là trong tiềm thức không dám biết, như vậy chị sẽ không bị khó xử, đau lòng... Chị thực sự ích kỷ một cách đáng chết.

Cô cho rằng chị hai sẽ bảo vệ cô, vì vậy mới không màng tới tất cả chạy đến tìm chị, nhưng chị đã làm gì?

Chị không dám tưởng tượng, trước khi lên tìm, không thấy chị, Ni sẽ oán hận biết bao...

Cô hàng xóm vỗ vai chị: "Cháu suy nghĩ kỹ đi nhé! Tiểu Ni dù sao cũng là đứa em gái mà cháu yêu thương từ nhỏ tới lớn, nên làm thế nào tự cháu khắc biết."

Kim Trí Tú không nói gì, ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ.

Thời gian đã trôi qua bao lâu, chị cũng không để ý, cuối cùng, ánh tà dương hòa vào đường chân trời, bốn bề vắng lặng, chỉ còn tiếng thở của chị nhẹ tới mức không còn nhẹ hơn được nữa...


[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không MưaWhere stories live. Discover now