Từ nhỏ, mọi người đều nói cô là kẻ nổi loạn, nhưng cô chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác, đúng sai rõ ràng, chỉ cần người không phụ mình, mình sẽ không phụ người. Giống như hồi tiểu học, cô giáo chủ nhiệm vu oan cho cô, cô liền cá với đám bạn học xem quần lót của cô giáo màu gì, để cô ấy lộ ra phần tế nhị. Đến trinh tiết của bản thân, cô quan tâm cũng chỉ vì người cô quan tâm để ý đến.
Cô có logic suy nghĩ độc đáo, không ai có thể thay đổi được, có lúc, chị cảm thấy chính mình đã dạy cô yêu hận phân minh.
Nhưng bây giờ, cũng chính là chị tự tay hủy hoại tình yêu của cô, lòng nhiệt tình của cô đối với cuộc sống, mỗi câu nói của cô đều nặng nề gõ vào trái tim chị, đóng dấu vào đầu chị.
Tổn thương mà anh gây ra không thể bù đắp, nhưng còn Lạp Lệ Sao? Con nhỏ này đang làm gì? Chẳng phải luôn miệng nói yêu Trân Ni nhiều thế nào ư? Vì sao lại khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ cô ấy sa chân xuống hố?
Nghĩ tới đây, chị chạy ra ngoài.
"Có chuyện gì?" Lạp Lệ Sa để chị vào phòng, sắc mặt sa sầm, đến nước cũng không rót.
"Ni có đến chỗ cậu không?"
"Lạ nhỉ, cô ấy là em gái cậu chứ đâu phải em gái tôi, sao lại tới chỗ tôi tìm cô ấy?" Lạp Lệ Sa châm chọc đáp.
"Tôi và cô ấy xảy ra vài chuyện không vui..." Nói tới đây, Kim Trí Tú dừng lại, nhìn Lạp Lệ Sa. "Cậu và Ni rốt cuộc là có chuyện gì, gần đây cậu không quản những hành động của con bé sao?"
"Quản thế nào?" Lạp Lệ Sa nhướng mày vẻ mặt có phần giễu cợt. "Tôi cùng lắm cũng chỉ là một trong số rất nhiều bạn trai của cô ấy. Thực ra, như vậy cũng chẳng có gì không tốt, trước khi kết hôn, mọi người đều có quyền kết bạn, có thêm vài người để so sánh, chẳng phải cậu cũng vậy ư?"
Kim Trí Tú sa sầm nét mặt, chậm hiểu hơn nữa cũng cảm nhận được sự cố ý của Lạp Lệ Sa : "Lệ Sa, tôi đang nói chuyện với cậu về Trân Ni, cậu đừng từng từ từng chữ đều nhằm vào tôi."
"Thế ư?" Lạp Lệ Sa cười. "Cậu đúng là đồ tiêu chuẩn kép. Phụ nữ từng chơi qua đếm không hết, không ngờ một ngày nào đó sẽ có báo ứng, chính em gái mình cũng sẽ bị người ta đùa giỡn ư?"
Bình! Bàn trà bị đạp đổ, Lạp Lệ Sa ngã xuống nền nhà, máu mũi chảy ròng ròng, nắm đấm của Kim Trí Tú vẫn đang giơ ra giữa không trung, tức giận nhìn bạn mình: "Những lời này mà cậu cũng có thể nói ra, sao tôi có thể tin là cậu yêu con bé, trân trọng con bé chứ!"
Lạp Lệ Sa không thèm để ý, đứng lên, lấy tay lau vệt máu trên mặt: "Nói cách khác, cậu yêu cô ấy, trân trọng cô ấy hơn tôi ư? Vậy thì cậu đi mà làm! Vì sao còn giả vờ nhường cô ấy cho tôi, để tôi trở thành trò cười cho thiên hạ? Kim Trí Tú, cậu đạo đức giả khiến tôi buồn nôn!"
Kim Trí Tú biến sắc, tức giận trách mắng: "Cậu nói linh tinh gì vậy? Trân Ni là em gái tôi!"
"Em gái ư? Có chị em nào biến thái như các người không? Động một tí là ôm nhau cùng ngủ. Chị hai kết hôn, em gái hồn bay phách lạc, đến nỗi khi tôi hôn cô ấy, làm tình cùng cô ấy, cô ấy cũng rớt nước mắt, miệng gọi tên cậu!"
Binh! Kim Trí Tú lại tung một cú đấm: "Cậu muốn nói tôi thế nào cũng được, dù sao tôi đã là một đống bùn lầy rồi, nhưng tôi không cho phép cậu sỉ nhục cô ấy!"
"Nói động đến cô ấy một chút cũng không được ư! Nếu cậu thực sự quan tâm đến vậy, sao không giành lấy cô ấy, phải để cô ấy tìm kiếm sự an ủi bên người khác?" Lạp Lệ Sa nổi điên, không chịu được cũng đấm trả một cú vào má trái chị.
Kim Trí Tú hơi lảo đảo, cắn răng chịu đau, lao vào quần nhau với Lạp Lệ Sa: "Tôi từng cảnh cáo cậu, không cho phép cậu linh tinh với Ni, nếu cậu thực sự yêu con bé, vì sao không thể kiên nhẫn chờ đợi, bao dung con bé..."
"Vì tôi còn có lòng tự trọng, cho dù có yêu cô ấy thế nào, tôi cũng không cho phép có người lại chà đạp lên tình cảm của tôi như thế! Tôi và cô ấy căn bản chẳng có gì, cậu nghĩ xem, một người con gái lên giường với tôi, trái tim tan vỡ gọi tên một người khác, tôi còn biết làm thế nào nữa? Trên thực tế, hủy hoại cô ấy chính là cậu chứ không phải tôi!" Lạp Lệ Sa ra sức hét to câu cuối cùng, sau đó không nói gì nữa.
Là chị hủy hoại cô?
Lạp Lệ Sa nhìn chị, lửa giận ngút trời: "Tôi đã nói như vậy rồi, cậu còn không chịu nói thật với tôi sao? Kim Trí Tú, rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn không?"
"Cậu muốn tôi... nói gì?" Chị sớm đã không còn lời để nói.
"Nói gì ư? Nói rằng cậu và Tiểu Ni hoàn toàn không có quan hệ huyết thống! Chuyện gì cô ấy cũng kể với tôi cả, nếu cậu còn sống chết lấy thân phận ra làm cái cớ, ngu xuẩn bỏ rơi cô ấy, tôi sẽ đấm chết cậu!"
Kim Trí Tú ngẩng đầu, nhẹ nhàng lặp lại: "Cô ấy là em gái tôi!"
"Cậu, nói, lại, lần, nữa!" Lạp Lệ Sa nghiến răng, vẻ như chuẩn bị giết người.
"Cô ấy là em gái tôi!" Chị bình tĩnh lặp lại, không sót một từ.
"Kim, Trí, Tú!" Nắm đấm định giơ lên rồi lại buông thõng xuống...
"Cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của tôi."
YOU ARE READING
[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không Mưa
Fanfiction15 tuổi, chị lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc. 18 tuổi, cô nông nổi đi gặp chị, đổi lại là sự đau lòng. 21 tuổi, cuối cùng chị cũng quay về để chịu tang mẹ. 24 tuổi, chị kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa. ______ Chị từng là thần hộ m...