Kim Trí Tú đánh thêm một chùm chìa khóa cho cô, nói sơ qua về những địa điểm gần nhà, sau khi thu xếp ổn thỏa, dặn cô có việc gì thì đợi chị tan làm rồi nói.
Cô biết, trước khi đi làm chị sẽ không đi nổi vì lo lắng cô sống không quen...
Thực ra chị lo hơi quá! Mấy năm nay không có chị ở bên, cô trưởng thành hơn rất nhiều, cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều. Chị đã quá vất vả vì bận rộn với công việc rồi, cô sẽ cho chị thấy sự trưởng thành của cô, không cần chị phải phân tâm lo lắng.
Vì vậy trong lúc chị không ở nhà, cô không chỉ giặt quần áo, quét nhà, lau cửa sổ, dọn dẹp lại căn phòng mà còn tìm được đường tới chợ, mua thức ăn, chuẩn bị làm cho chị một bữa tối thơm phức, coi như đền đáp một ngày lao động vất vả của chị.
Buổi trưa, chị không yên tâm về cô, vội tranh thủ thời gian gọi điện hỏi cô ăn cơm chưa, có gặp vấn đề gì không. Còn nói, chiều về chị sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối, muốn cô nghĩ trước sẽ ăn gì...
Cô nhìn chỗ thức ăn nóng hổi trên bàn, mỉm cười mãn nguyện.
Tuy chỉ có hai, ba món ăn đơn giản, chẳng hấp dẫn chút nào. Nhưng khi chị nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui, vì đó là bữa cơm đầu tiên cô làm cho chị.
Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, cô nhảy lên, vui vẻ chạy ra đón.
"Chị, hoan nghênh chị trở về nhà!" Cô cười ngọt ngào, chào đón chị trở về.
Kim Trí Tú đón nhận cái ôm nồng nhiệt của cô, cười nói: "Hôm nay vẫn ổn chứ?"
"Rất ổn ạ! Em đã giặt quần áo, lau bàn, quét nhà, dọn dẹp phòng khách, còn giúp chị đính cúc áo nữa!" Cô ngẩng đầu, giơ ngón tay lên, tỉ mỉ đếm.
"Giỏi thế cơ à?" Vẻ mặt chị tò mò. "Vậy còn mùi thơm chị đang ngửi thấy là gì?"
"Đó là cơm tối em làm, chị mau đi rửa tay rồi ra ăn!"
"Chẳng trách chị đói bụng rồi, nào, để chị xem em nấu những món gì nào." Kim Trí Tú ôm vai cô, bước vào bếp.
"Mấy món đơn giản thường ngày ấy mà, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có hai chúng ta thôi, tha hồ ăn." Cô xới cơm đưa chị. Kim Trí Tú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
Chỉ là vài động tác cực kỳ đơn giản, vài món ăn cực kỳ bình thường, nhưng lại khiến chị có cảm giác khó nói nên lời...
Vì có cô, chị lại một lần nữa cảm nhận được không khí gia đình và sự ấm áp khi có người chờ đợi, trái tim chết lặng từ lâu sống lại trong ngực, nóng hổi.
Vừa bưng bát lên định ăn, chuông cửa reo, họ đưa mắt nhìn nhau.
"Em ăn trước đi, chị ra xem là ai."
Chị buông bát đũa, đứng dậy. Cửa vừa mở, Lạp Lệ Sa lập tức nhảy vào: "Ông già Noel mang quà tới nè!"
Kim Trí Tú trợn mắt nhìn: "Thần kinh!" Còn lâu mới tới Noel.
Phác Thái Anh ở đằng sau giơ cao hộp thức ăn trong tay, dịu dàng giải thích: "Hôm qua nghe Lạp Lệ Sa nói em gái chị đến, bình thường chị không chú trọng vào cơm nước, chắc cũng bắt Trân Ni ăn linh tinh cùng chị, vì vậy em với Lệ Sa mua chút đồ qua đây."
"Không cần, Ni nấu rồi." Chị lạnh nhạt nói, quay vào tiếp tục ăn cơm.
Phác Thái Anh bối rối, sững người tại chỗ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Kim Trân Ni nghe thấy, vội vàng ra mặt hóa giải sự lúng túng này, cầm vài cái đĩa tới: "May quá, bọn em có thêm thức ăn rồi, nếu không ngại, mọi người cùng ăn nhé!"
"Vẫn là tiểu mỹ nhân của chúng ta hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không giống như ai kia..." Lạp Lệ Sa dừng lại đúng lúc, liếc sang một hướng nào đó, ý tứ rất rõ ràng.
Kim Trí Tú vùi đầu ăn cơm, hoàn toàn làm lơ.
Cả tối, chị dường như chỉ ăn thức ăn Kim Trân Ni làm, nếu không phải Trân Ni chủ động gắp vào bát chị, chỉ e những món khác, chị chẳng thèm đụng đũa.
Sau bữa cơm, Kim Trân Ni rửa bát trong bếp, Lạp Lệ Sa buột miệng hỏi: "Lần này, cậu định giữ cô ấy bao lâu?"
"Không biết."
"Không biết ư?" Phác Thái Anh không hiểu.
"Nghĩa là không có thời hạn nhất định." Kim Trí Tú thản nhiên đáp, thuận tay lật đống báo chí xếp gọn gàng bên cạnh.
"Thật không?" Ký ức lần trước vẫn còn rõ mồn một, biểu hiện tình cảm của hai chị em này khiến người khác thật khó lý giải, Lạp Lệ Sa cũng chẳng hy vọng hiểu được.
"Con bé muốn đi cũng không có chỗ nào mà đi." Kim Trí Tú nói rõ hơn.
"Hóa ra là vậy, chẳng trách cậu giữ cô ấy lại."
Kim Trí Tú nhíu mày: "Không phải vì không đuổi được con bé nên tôi mới giữ nó lại, cậu đừng nói những lời thừa thãi với Ni."
Ôi, bây giờ lại là cục cưng rồi ư? Sao bọn họ lại không thấy như vậy?
Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Vậy lần trước là ai không quan tâm, đóng gói cô ấy vứt lên tàu?"
"Tôi..." Đang định nói, ánh mắt chị bỗng liếc thấy mấy dòng chữ được gạch chân trên tờ báo, sự chú ý của chị lập tức thay đổi, nhìn chăm chú nội dung của mẩu tin tuyển dụng đó.
Phác Thái Anh tò mò ghé sát lại: "Ơ, Trân Ni muốn tìm việc à? Việc gì phải phiền phức đọc báo. Thử hỏi xem cô ấy muốn tìm công việc gì? Em quen rất nhiều người, có thể thu xếp giúp cô ấy."
"Ồ, ồ! Chi bằng để phòng Hành chính chỗ chúng tôi sắp xếp vị trí cho cô ấy, bây giờ cạm bẫy việc làm nhiều đến thế. Một cô bé xinh đẹp, non nớt, chưa bao giờ sống ở thành phố như Ni rất dễ bị lừa, cậu làm chị phải lưu ý một chút..."
Lời còn chưa dứt, Kim Trí Tú đã cầm phắt tờ báo lên, bước vào bếp.
"Ni, cái gì đây?"
Kim Trân Ni ngạc nhiên nhìn thứ chị đang giơ lên: "Báo ạ!"
"Chị muốn nói nội dung trong đó cơ! Em muốn tìm việc, sao không bàn với chị trước?"
"Có cần không? Ý em là, nếu em ra ngoài làm việc, có thể giảm bớt gánh nặng cho chị..." Đây là điều đương nhiên, cô không hiểu vì sao chị phải tức giận.
"Ai cần em giảm bớt gánh nặng cho chị? Chị đã nói, em chỉ cần yên tâm ở đây là được, những thứ khác chị sẽ giải quyết, sao em không tin chị?"
"Trân Ni cũng là có ý tốt mà, chị đừng gắt lên với cô ấy, bình tĩnh đã!"
Thấy tình cảnh căng thẳng, Phác Thái Anh vội vàng lên tiếng xoa dịu.
"Không phải là em không tin chị, em chỉ không muốn chị quá mệt. Hơn nữa, cả ngày ở nhà em cũng chẳng có việc gì làm..."
"Ai nói em không có việc gì làm? Chị đã lên kế hoạch cả rồi, em chăm chỉ học cho chị, sang năm thi đại học, tiếp tục học cao lên."
"Em không muốn! Chị biết từ nhỏ em đã không thích học rồi mà, học nhiều cũng vô ích thôi!"
"Em không thích học ư? Có thật như vậy không? Kim Trân Ni, em lừa ai cũng được nhưng đừng nghĩ lừa được chị. Em tưởng chị không biết, thực ra vì hoàn cảnh gia đình, muốn cha mẹ toàn tâm toàn ý vun đắp cho chị nên em mới không bao giờ để tâm vào việc học hành ư?"
"Không phải như vậy..." Cô lên tiếng thanh minh.
"Có phải hay không, trong lòng em biết rõ! Ni, em gọi anh tiếng "chị hai" bao nhiêu năm rồi? Chị hiểu em còn hơn cả bản thân em rất nhiều, em thông minh không thua kém chị, chị có thể học tới đại học, vì sao em không thể chứ? Cho dù em không thích học, vậy còn hội họa thì sao? Từ nhỏ em đã thích vẽ nguệch ngoạc, khi chị tức giận, em còn có thể vẽ tranh chọc chị cười, lẽ nào đó không phải mơ ước của em ư? Nghe lời chị, đi thi vào khoa Mỹ thuật, em có thể vẽ thỏa thuê."
"Em không muốn! Đó là ý kiến của chị, còn em chưa từng đồng ý. Em dốt như thế, nhất định sẽ không thi đỗ, chị đừng lãng phí tâm sức. Em ghét học!" Cô cũng muốn đi học theo lời chị, nhưng học phí thì phải làm thế nào? Tuy chị nói rất nhẹ nhàng nhưng cô không thể vô trí đến mức không biết đây là một gánh nặng rất lớn. Cô không muốn chị vì cô mà mệt mỏi.
"Em ép chị nặng lời phải không? Kim Trân Ni, em có biết có một đứa em gái mới tốt nghiệp cấp ba thì mất mặt thế nào không? Nếu em không thi đỗ, ra ngoài đừng nói chị là chị hai em, mất thể diện lắm!"
"Trí Tú!"
"Kim Trí Tú!" Hai giọng nói cùng lúc lên tiếng can ngăn. Lời nói này thực sự làm người khác tổn thương.
Kim Trân Ni cắn môi, trong lòng đau đớn nhưng không dám khóc thành tiếng.
Chị hai nói... ghét cô...
YOU ARE READING
[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không Mưa
Fanfiction15 tuổi, chị lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc. 18 tuổi, cô nông nổi đi gặp chị, đổi lại là sự đau lòng. 21 tuổi, cuối cùng chị cũng quay về để chịu tang mẹ. 24 tuổi, chị kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa. ______ Chị từng là thần hộ m...