21.

170 17 0
                                    

"Chị?" Tiếng gọi nhỏ nhuốm vẻ bất an vang lên phía sau, chị quay người lại, một thân hình nhỏ nhắn lao tới. Chị đứng không vững, lùi lại mấy bước, phải dựa vào thân cây mới trụ vững được.

Chị ôm cô, nghi hoặc cúi đầu nhìn gương mặt đầy sợ hãi của cô: "Ni, sao thế? Không phải em đang ngủ à? Ra đây làm gì?" Đến giày cũng không mang, mắt cá chân trắng như tuyết giẫm lên đám lá.
"Em... tỉnh dậy không thấy chị... cứ tưởng... không được gặp chị nữa..." Thân hình nhỏ nhắn run rẩy, ôm chặt chị, không ngăn nổi nỗi sợ hãi.

Lòng Kim Trí Tú đau như cắt.

Cô tưởng chị lại im hơi lặng tiếng biến mất giống sáu năm trước ư? Vì vậy mới sợ tới nỗi đến giày cũng chưa kịp đi, tìm chị khắp nhà?

Hồi ấy... cô cũng tìm chị như vậy ư?

Chị dùng hết sức ôm chặt cô, khàn giọng hứa: "Đừng sợ, Ni, nếu chị muốn đi, sẽ cho em biết."

"Lần trước chị cũng nói như vậy..." Cô vùi mặt vào ngực chị, buồn rầu nói.

Chị đã nói người đầu tiên cô nhìn thấy khi trở về sẽ là chị, vậy mà chị lại để cô tìm kiếm trọn sáu năm ròng.

"Lần này sẽ không như thế đâu, chị thề!"

Kim Trân Ni ngẩng đầu, nhìn chị với vẻ không chắc chắn.

Kim Trí Tú trìu mến vuốt tóc cô: "Đói không? Có muốn ăn chút gì không?"

Cô nghĩ ngợi giây lát: "Chị muốn ăn gì?"

"Chị nhớ ở góc rẽ ngoài đầu ngõ có một quán vịt, trước đây chúng ta thường ăn, lâu rồi không tới đó, không biết bây giờ còn mở không?"

Cô gật đầu: "Vẫn còn mở."

"Vậy chúng ta đi ăn nhé! Em vào đi giày đi, chị đợi em ở đây."

Cô do dự một lúc, hai tay không muốn buông chị ra, không dám chắc liệu có phải chị lại mượn cớ rời bỏ cô không.

Kim Trí Tú nhìn thấu suy nghĩ của cô, dứt khoát vào nhà cùng, mang giày, lấy áo khoác mỏng đưa cô, đóng cửa, quay đầu lại nắm tay cô rồi cất bước.

Ăn xong bữa tối, về tới trước cửa nhà, cô nhìn bức tường bao cao chưa tới đầu người, đột nhiên nói: "Lúc nãy ra ngoài em quên mang chìa khóa, chị có thể trèo tường vào rồi mở cửa giúp em không?"

Kim Trí Tú liếc xéo cô một cái: "Em quên mang chìa khóa à?"

Cô không trả lời, Kim Trí Tú liền xắn tay áo, lấy hơi, dựa vào lực cánh tay, lanh lẹ nhảy qua tường rồi mở cửa cho cô vào.

Chị đứng trong sân, đang nghĩ cửa phía nào không khóa để chị có thể dễ dàng vào nhà, nào ngờ cô ung dung lấy chìa khóa ra, mở cửa. Chị trợn tròn mắt. Con bé này...

Tắm xong, chị muốn cô đi ngủ còn anh túc trực bên linh cữu, nhưng chưa được bao lâu, chị lại thấy cô mặc bộ đồ ngủ đi ra.

"Chị, em không thể ngủ được." Lúc nào cũng lo lắng, chỉ cần cô nhắm mắt là chị sẽ đi mất. Một đống giấc mơ kỳ quái cứ quấy rầy, khiến cô vô cùng sợ hãi, liên tục khóc trong mơ, chị lại không thèm quay đầu, dứt khoát ra đi...

Kim Trí Tú ngồi dựa vào tường, nghĩ một chút rồi nói: "Vào trong lấy cái chăn mỏng ra đây, tới chỗ chị, chị ôm em ngủ..."

"Được ạ." Cô lập tức đi lấy chăn, cuộn tròn cạnh chị. Kim Trí Tú giúp cô đắp chăn, ôm cô vỗ về: "Ngủ đi, có chị ở đây, em không cần lo lắng gì nữa."

Tuy nền nhà lạnh giá không thoải mái bằng giường nhưng vì có cơ thể ấm áp của chị bên cạnh, cô cảm thấy yên tâm, xung quanh tĩnh lặng, cô chìm vào giấc ngủ...

"Trân Ni, em ngủ rồi à?" Một lúc lâu sau, chị lên tiếng gọi cô.

"Vẫn chưa." Cô khẽ trả lời.

"Vậy em nghe chị nói nhé, chị không thể ở đây quá lâu..." Cảm thấy cơ thể cô cứng đờ, bàn tay chị vỗ về xoa lưng cô.

"Giải quyết xong hậu sự của mẹ, em và chị sẽ cùng đi Đài Bắc."

Kim Trân Ni ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chị chăm chú: "Chị... chị nói gì?" Chị muốn cô đi cùng? Cô có nghe nhầm không?

"Bây giờ em chỉ còn chị là người thân, đương nhiên chị phải chăm sóc em."

"Nhưng..." Cô hoài nghi, cụp mắt sợ hãi: "Bây giờ chị có gánh nổi gánh nặng là em không?"

Kim Trí Tú sững người, lập tức đau lòng tới mức không thốt nên lời.

Chị không ngờ, cô luôn ghi tạc những lời anh nói trong tim, coi bản thân là một sự phiền toái, một gánh nặng.

Chị thật sự muốn một đao chém chết mình!

"Trân Ni không phải là gánh nặng! Em rất quan trọng với chị!"

"Nhưng như vậy chị sẽ rất mệt..." Tuy cô rất muốn ở cùng chị nhưng chị có gánh vác nổi không? Nghĩ tới là tim cô lại đau đớn vô cùng.

Cô cần gì phải quan tâm chị mệt hay không chứ? Đây vốn dĩ là điều chị nên làm mà!

"Bây giờ chị ở một mình, không bất tiện như trước đây, hơn nữa còn đang là bác sĩ thực tập. Tuy thu nhập không cao nhưng cuộc sống cũng không quá khó khăn, em không cần lo lắng gì cả, chỉ cần tới ở cùng chị là được rồi, những thứ khác chị sẽ thu xếp."

"Thật không... Có thể như vậy ư?" Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, cô còn tưởng phải đợi lâu hơn nữa...

"Ừ. Nhưng em phải chịu thiệt thòi một chút, không thể có điều kiện sống tốt hơn. Có điều, qua một năm nữa, đợi chị cầm bằng bác sĩ, tình hình chắc sẽ khá hơn."

"Không sao." Chỉ cần ở cùng chị, cô chẳng sợ gì hết.

Cô yên tâm cuộn tròn trong lòng chị, Kim Trí Tú kéo cao chăn, phủ quấn hai người một cách thân mật, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Ni, em hận chị không?"

"Hận chị? Vì sao?" Cô kề mặt lên cổ chị, ấm áp tới nỗi muốn ngủ.

"Chị biết, mẹ đối xử với em không tốt, nhưng khi đó chị lại vứt bỏ em, không bảo vệ em kịp thời..."

"Không sao, em biết chị không cố ý.Chị cũng rất khó xử, nếu có cách, chị sẽ không thể không quan tâm tới em. Từ nhỏ, chị đã rất thông minh, lần nào người làm sai cũng là em, vì vậy em tin mỗi quyết định chị đưa ra đều đúng đắn."

Đúng ư? Có trời mới biết!

Cô luôn tràn đầy lòng tin với chị, chưa từng nghi ngờ, nhưng trên thực tế, chị đã sai quá mức!

Nếu cô biết, trong khi cô thuyết phục bản thân phải hiểu chuyện, phải thông cảm cho chị, nhưng chị chỉ vì suy nghĩ đê hèn, vì băn khoăn khó hiểu mà khoanh tay đứng nhìn, để mặc cô chịu khổ sở, sợ hãi, liệu cô có hận chị đến chết hay không?

[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không MưaWhere stories live. Discover now