- "Ni! Kim Trân Ni!"
Bạn học vỗ vai từ đằng sau khiến cô chợt hoàn hồn, trong phút chốc không biết mình đang ở đâu.
Đúng rồi, cô vừa tham gia sinh hoạt đoàn, năm ngày bốn đêm, bây giờ đang trên đường về nhà.
Năm ngày bốn đêm này dài như một đời, cả con tim cô đã bay về nhà từ lâu, thả trên người cô nàng xinh đẹp, ưu tú đang đợi cô.
Từ trước tới nay, cô không dám tin mình đã hôn chị. Cảm giác bay bổng, không thật chút nào, cô thực sự đã làm thế ư? Hay đó chỉ là sự mơ mộng hão huyền của cô mà thôi, vì nó quá chân thực nên mới bất cẩn cho rằng nó là thật?
Nói thẳng ra, đó không thể được coi là nhất thời xúc động, từ lâu trong lòng cô đã tưởng tượng biết bao lần, nếu nụ hôn ngọt ngào lãng mạn được miêu tả trong tiểu thuyết xảy ra giữa cô và chị hai thì sẽ thế nào?
Từ khi hiểu chuyện tới nay, chị đã ở trong trái tim cô, trước nay chỉ có chị mới hiểu cô là người có máu phiêu lưu, không bao giờ bằng lòng với cuộc sống ổn định. Bình thường, sẽ không thể lấy quy tắc thực tế ra yêu cầu cô, muốn cô làm thục nữ dịu dàng, ít nói. Chỉ có chị chia sẻ hỷ nộ ái ố trong quá trình cô lớn lên, nhìn cô lột xác, trưởng thành.
Đã quen với sự có mặt của chi trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, dần dần lớn lên, hạt giống trong lúc không cẩn thận đã rơi vào trái tim, nảy mầm. Trở thành một cây đại thụ gốc rễ chằng chịt, cành lá đan xen, không thể nào nhổ đi được nữa. Ở từng độ tuổi khác nhau trong thời thanh xuân tươi đẹp, cô lúc nào cũng chỉ thấy chị, những người khác hoàn toàn không có cơ hội lọt vào mắt.
Ngoài chị ra, cô chưa từng nghĩ tới việc chia sẻ với bất cứ ai tất cả những thứ thân mật này.
Chị... có lẽ cũng có suy nghĩ như cô chứ?
Sau đó những lá thư tình bao năm qua kia được giao hết vào tay cô.
- "Cái này..."
- "Muốn xé, muốn đốt, muốn vứt, đều tùy em. Sau này, những thứ như vậy không cần đưa chị nữa, chị không cần." ; Chị nói với cô như vậy.
- "Nhưng chẳng phải chị rất để tâm đến chúng ư?" ; Những lá thư này, một lá cũng chưa bóc!
- "Chị giao cho em toàn quyền xử lí, việc này rất khác so với việc em tự ý giấu chúng. Lúc ấy là chị đang giảng đạo lý với em chứ không phải vì chị để ý đến mấy lá thư này."
- "Ờ" ; Hình như cô hơi hiểu ra rồi.
Chị không quan tâm cho nên sự ái mộ của các cô gái đó chẳng có ý nghĩa gì với chị cả, thế thì... chị quan tâm cái gì? Cái gì mới có ý nghĩa đây?
Đêm hôm đó, cô lại chạy tới cùng giường chung gối với chị, ngủ trong vòng tay chị.
Lúc sắp ngủ, chị hỏi khẽ: "Em biết chúng ta sẽ trở thành thế nào chưa? Em thực sự... chuẩn bị tốt chưa?"
Khi đó, cô bị giấc ngủ chinh phục, trí óc mơ hồ, lộn xộn, không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng trong năm ngày bốn đêm qua, cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu lời chị.
YOU ARE READING
[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không Mưa
ספרות חובבים15 tuổi, chị lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc. 18 tuổi, cô nông nổi đi gặp chị, đổi lại là sự đau lòng. 21 tuổi, cuối cùng chị cũng quay về để chịu tang mẹ. 24 tuổi, chị kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa. ______ Chị từng là thần hộ m...