27.

132 9 0
                                    

Ngoài Hàm Ân Tinh ra, cô còn quen rất nhiều bạn mới, nam có, nữ có, đại đa số là người Kim Trí Tú quen. Mọi người đều coi cô là em gái yêu quý của mình, trừ việc cô là người thân của Kim Trí Tú ra, đương nhiên cũng vì cô thông minh, nhanh nhẹn, tự nhiên có thể thu hút người khác tới gần.

Cô thích gần gũi bọn họ, vì họ đại diện cho cuộc sống trong suốt sáu năm qua của chị hai. Bên họ, cô có thể hiểu từng chút những năm tháng đó của chị, cảm giác như tiến gần chị thêm một bước, bù đắp cho khoảng cách sáu năm.

Cô sẽ từng chút, từng chút tìm lại những ngày tháng họ đã đánh mất. Cô tin, chỉ cần mình đủ cố gắng là có thể tìm lại được quãng thời gian trước đây, bao gồm người chị hai cô thương nhớ nhất trong ký ức và sự qua lại của hai trái tim đồng điệu.

Năm đó, Kim Trí Tú tốt nghiệp, lấy bằng bác sĩ suôn sẻ, còn cô cũng không phụ lòng kỳ vọng của mọi người, thi đỗ khoa Mỹ thuật của một trường đại học như cô hằng mong.

Chị nói không sai. Từ nhỏ cô đã hứng thú với hội họa, khi chưa hiểu chuyện, cô thường nghịch ngợm vẽ nguệch ngoạc lên vở bài tập của chị, hại chị phải viết lại mấy lần, sau đó còn giở nụ cười vô tội đầy nước miếng ra vẻ không chịu. Sau này hiểu chuyện rồi, người khác dùng chữ viết nhật ký, cô lại dùng tranh ghi lại tâm tình. Sự kiên trì của chị đã làm tròn vẹn ước mơ của cô.

Nhưng cô cũng có sự kiên trì của mình, khi trở thành sinh viên đại học, cô tuyên bố một cách hùng hồn: Cô muốn tự mình làm thêm kiếm tiền trả học phí!

Cuộc sống như vậy vừa phong phú vừa rất yên bình, cô thậm chí còn hy vọng có thể cùng chị nương tựa cả đời, không có sóng to gió lớn, bình thường, ổn định, đó chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc ư?

Gần mười một giờ đêm, trước khi ngủ, cô vào bếp rót nước, thấy cửa phòng chị vẫn sáng đèn, bèn gõ gõ hai cái, thò đầu vào: "Chị còn bận à?"

Kim Trí Tú vùi đầu vào máy tính, mười ngón tay đang bận gõ trên bàn phím, liếc cô nửa giây, mắt lại dán vào màn hình: "Vào đi!"

Cô bước vào, ngồi xếp bằng trên giường, nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng đang chú tâm làm việc của chị, nhưng vẫn không quên hỏi: "Em ở đây có quấy rầy chị không?"

"Không." Vừa trả lời, ngón tay chị vừa gõ ra một chuỗi từ tiếng Anh, cô hoàn toàn không hiểu.

Hôm nay, chị được tham gia một ca phẫu thuật thay tim do ba vị bác sĩ hợp tác cầm dao. Hai vị kia đều là bác sĩ uy tín của bệnh viện, không ngờ ca phẫu thuật lớn, quan trọng như vậy mà một người lý lịch còn mờ nhạt như chị cũng được tham gia, đúng là cơ hội hiếm có để tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn, khiến chị được ưu ái mà vừa mừng vừa lo.

Ý định bồi dưỡng trong đó quá rõ ràng, các bác sĩ cùng thời vừa thầm ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, nói rằng tiền đồ của chị rất xán lạn.

Cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất sung mãn, chị phụ trách viết báo cáo hoàn chỉnh và nhận xét về quá trình phẫu thuật, tự tin mình có thể lập được một bản báo cáo vô cùng xuất sắc.

"Chị, em có việc nói với chị được không?"

"Em nói đi!"

"Chủ nhật được nghỉ, chị Sa nói..."

"Chị Sa?" Chị dừng tay, nghiêng nửa người lại. "Hai người thân thiết đến vậy từ khi nào thế?"

Kim Trân Ni mím môi cười khẽ: "Chị ấy nói, "Ca ngô ca dĩ cập nhân chi ca[1]", tình cảm giữa chị và chị ấy tốt như vậy, chị ấy lại chăm sóc em chu đáo đến thế, nếu em có chút lương tâm thì nên kính yêu chị ấy bằng một nửa chị."

[1] Có nghĩa là: Khi kính yêu chị hai mình thì cũng đừng quên kính yêu người ngoài. Lạp Lệ Sa nói câu này dựa theo một câu nói của Mạnh Tử.

Kim Trí Tú ho khẽ: "Cái con này!" Đến điều đó cũng định lợi dụng để trục lợi.

"Chị ấy nói đang là mùa hoa trên núi Dương Minh, hẹn em đi chơi, em có thể đi không?"

Kim Trí Tú suy nghĩ một lát: "Nhớ mang thêm áo khoác, trên núi sẽ lạnh đấy!"

"Vậy chị có muốn đi cùng không?"

Chị quay đầu nhìn bản báo cáo mới viết được một nửa, tiếp tục vùi đầu chăm chỉ: "Chắc là không, thứ Hai chị phải hoàn thành báo cáo rồi, em đi đi, nhớ giữ mình cẩn thận, an toàn."

Không thể tranh thủ thêm chút thời gian đưa cô ra ngoài chơi khiến chị cảm thấy day dứt. Có người đưa cô đi, giúp cô không phải ở nhà buồn chán cả ngày, chị thực sự tán thành. Con người Lạp Lệ Sa chỉ thích đòi quyền lợi bằng miệng thôi, nhân cách vẫn còn, nhờ cậu ta chăm sóc Ni, chị rất yên tâm.

Bọn họ chắc có thể được coi là cùng một loại người, khi đối diện với tình cảm thì tâm hồn bất an nhưng chưa bao giờ dồn hết tâm sức để chơi đùa với phụ nữ, coi nhẹ tình yêu, bọn họ chỉ là không dừng lại được mà thôi.

Kim Trân Ni nằm bò lên giường chị, nhìn chị mãi không chán.

"Tối nay em có thể ngủ ở đây không?" Cô thích nhìn dáng vẻ làm việc của chị, biểu hiện nghiêm túc ấy rất đẹp.

"Đèn sáng quá, em sẽ khó ngủ."

"Không đâu!" Cô trề môi phản đối.

Chị suy nghĩ một lát: "Cho chân lên giường, đắp chăn vào, nếu bị cảm, chị không quan tâm đến em đâu!"

Cô không thu đôi chân đong đưa mà nhảy xuống giường, ôm chặt cổ chị, ra sức hôn một cái: "Cảm ơn chị hai!" Sau đó, cô vui vẻ nhảy vào trong chăn, mãn nguyện nhắm mắt, không để ý thấy Kim Trí Tú đang ngồi ngây người.

Tay trái chị xoa nhẹ lên dấu ấn bên má, nụ hôn bất ngờ gây chấn động, làm tê liệt tất cả suy nghĩ trong đầu chị.

[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không MưaWhere stories live. Discover now