18.

127 16 0
                                    

Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp.

Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.

Thiên đường và địa ngục, em nhìn anh từ xa nhưng không thể chạm tới.

Sự dây dưa giữa sống và chết như vậy nhưng lại mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.

__________

"Ni!" Tỉnh lại sau cơn mơ, Kim Trí Tú thất thanh gọi.

Chị ngồi bật dậy, kinh ngạc thấy mình ướt đẫm mồ hôi.

Kim Trí Tú thở dốc, giơ tay bật ngọn đèn đầu giường, nhìn đồng hồ, mới hai rưỡi.

Chị quệt mặt, lau mồ hôi, không thể ngủ được nữa.

Tay phải vô thức xoa phía ngoài bắp đùi. Chỗ này có sẹo, sâu tới mức chướng mắt, là do vụ tai nạn ba năm trước để lại.

Nghĩ tới đây, chị nhắm mắt, cảm giác đau đớn trần trụi lại tuôn ra, không phải đến từ cơ thể mà là từ trái tim trong lồng ngực.

Lần đó, chị hôn mê gần một tháng, sau khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chị không đuổi kịp cô, thậm chí bị thương nặng tới nỗi không thể động đậy, không đi đâu được.

Cuối cùng chị cũng rõ, đây là số mệnh của họ, ngay từ giây phút họ sinh ra đã định sẵn rồi, họ không có quyền phản đối, chỉ có thể thuận theo.

Sự kháng cự của chị chỉ đổi lấy vết thương trên thân thể.

Thậm chí, đến gặp mặt cha lần cuối và việc lo ma chay cho cha, chị cũng không làm được.

Bài học này đau quá, đau tới nỗi chị không thể không thấy rõ, đồng thời tiếp nhận sự thật: Chị không có quyền làm theo ý mình.

Chị đã hiểu, cũng đã thỏa hiệp. Ngày hôm đó, trên giường bệnh, chị không quan tâm tới những vết thương khắp người, chỉ cười to, cười tới chảy nước mắt khiến toàn bộ nhân viên điều dưỡng đều cho rằng chị bị sốc quá mạnh trong vụ tai nạn xe, bèn tìm bác sĩ tâm lý cùng hội chẩn.

Chị không điên, chỉ có bản thân chị biết mình không điên, chỉ là chị đã tỉnh rồi, vậy thôi!

Sau khi ra viện, chị chăm chỉ hơn bất cứ người nào, đặt hết suy nghĩ vào việc học hành, ngoài ra còn chịu khó làm thêm, kiếm tiền. Mọi thứ ở quê nhà Bình Đông: Vị cỏ xanh xen lẫn gió nhẹ trong ký ức về những ngày hè, tiếng trống buổi sáng sớm, cảm giác đôi chân trần giẫm trong làn nước suối trong veo cùng với gương mặt cô bé thích cười, thích ồn ào đó... đều bị chôn giấu ở một nơi rất sâu, rất sâu trong trái tim. Thời gian trôi đi, cuối cùng sẽ quên lãng.

Năm cuối cùng, chị làm bác sĩ thực tập, vì phải luân phiên thay ca, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi từ lâu đã không còn giống như lúc bình thường: tình trạng bệnh tình của bệnh nhân không thể thuận theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bạn.

Tháng thứ tư, chị bị điều tới khoa Nhi. Đừng coi thường trẻ con, cho rằng chúng rất dễ đối phó, trên thực tế, chúng khóc ầm ĩ nhưng lại không biết phải trái như người lớn. Một bác sĩ thực tập khác cùng đợt với chị đã nói thẳng là không chịu nổi, còn hỏi chị sao có thể "đương đầu" với đám "phần tử khủng bố" còn đáng sợ hơn Sa tăng đó.

Chị chỉ bĩu môi, ứng phó một câu: "Nhẫn nại đi!"

Có vài người còn trêu chọc sau lưng, chị không chỉ được lòng các cô gái, ngay cả với trẻ con chị cũng có cách đối phó, quả thực lớn nhỏ đều xử lý được. Họ đâu biết, em gái chị là do một tay chị chăm bẵm.

Chị rất có kinh nghiệm vỗ về trẻ con.

Hôm nay xảy ra một vụ ngộ độc tập thể trong bữa trưa ở một trường tiểu học, bệnh viện chật như nêm, một đám tiểu ma đầu cũng khóc ầm ĩ, khiến người khác như sắp kiệt quệ tinh thần, không dễ gì hoàn thành mọi việc. Trở về nhà, chị mệt tới mức nằm vật xuống, không muốn động đậy.

"Trí Tú, chị ăn cơm chưa?" Một đôi tay nhỏ nhắn khẽ lắc người chị.

Chị mệt mỏi rên lên một tiếng, không mở nổi mí mắt.

Phác Thái Anh thấy chị mệt tới nỗi không nói ra câu, khẽ thở dài: "Thôi được rồi, chị nghỉ đi, em làm ít đồ để trong lò vi sóng, chị tỉnh dậy hâm nóng rồi ăn. Em giúp chị lấy thư trong thùng thư vào rồi, để trên bàn ấy, chị có thời gian thì nhớ mở ra xem nhé!"

Chị không đáp lời, e rằng đã lên chín tầng mây từ lâu rồi.

Phác Thái Anh vuốt nhẹ gương mặt anh tuấn đang say ngủ của chị với tình yêu và sự đau lòng không nói nổi thành lời...

"Thôi em về đây!" Giọng nói nhẹ tới mức gần như thì thầm. Cô luyến tiếc rút tay về, giúp chị đóng cửa.

Sau đó, Kim Trí Tú mở mắt, nhìn cửa phòng đã đóng.

Ba năm trước, khi chị bị tai nạn, Phác Thái Anh cả ngày ở trong viện chăm sóc chị, sau khi ra viện lại hỏi han ân cần, lo liệu việc sinh hoạt thường ngày của chị tỉ mỉ, chu đáo. Cô luôn như vậy, ở bên chị không oán trách, không hối hận.

Cho dù hôm ấy, chị bất ngờ hôn cô, sau đó lại trở nên xa lạ, không đưa ra lời giải thích hợp lý nào, chỉ nói một câu làm tổn thương người khác: "Xin lỗi."

Hành động của chị rất khó hiểu nhưng cô chưa từng trách chị.

Tình cảm của cô đối với chị sâu nặng bao nhiêu, không ai có thể rõ hơn chị. Thực ra, cô chưa từng nghĩ phải đạt được điều gì khi ở bên chị, chỉ cần có thể thấy chị, làm chút gì đó cho chị, biết chị sống tốt, thế là cô đã rất vui vẻ, yên tâm rồi.

Lạp Lệ Sa nói, chị đúng là giẫm phải bãi phân chó may mắn mới có thể gặp được một người con gái tốt. Một lòng một dạ yêu chị như vậy, nếu chị không biết trân trọng thì đúng là ngu hết thuốc chữa!

Điều này không cần ai nói chị cũng biết. Vì cô quá tốt, chị mới không thể tùy tiện, thà quay lại với bất kỳ người con gái nào khác chứ không thể dừng lại bên cô.

Chị không muốn làm cô tổn thương.

Nghĩ tới xấp thư cô nói, chị gượng dậy, rời khỏi giường, cầm chồng thư xem một lượt, trừ hóa đơn thanh toán tiền điện, nước, thư quảng cáo, mắt chị dừng lại trên bức thư có địa chỉ quen thuộc, không hề động đậy.

Bao lâu rồi? Địa danh xa xôi này, dường như chị đã quên hẳn, Bình Đông...

[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không MưaWhere stories live. Discover now