29.

101 11 0
                                    

Chị không nhớ cuối cùng bọn họ kết thúc cuộc điện thoại như thế nào. Chị thất thần, ngơ ngẩn ngồi đó, tới khi Kim Trân Ni trở về.

"Oái! Chị, chẳng phải chị nói muộn mới về à? Em vẫn chưa nấu cơm!"

Chị ngỡ ngàng ngước mắt, nụ cười nhẹ, trong trẻo ánh lên trên gương mặt cô, chị không thể nở dù chỉ là một nụ cười yếu ớt.

"Em đi đâu vậy?"

"Em tới chỗ chị Lạp lấy ảnh." Cô giơ tập ảnh trong tay lên. "Chụp hồi đi Cửu Phân lần trước. Vốn dĩ chị Lạp nói sẽ mang qua cho em, nhưng em nghĩ mình không phải là không biết đường nên chẳng phiền chị ấy nữa. Chị có muốn xem không?"

Không nhận thấy thần sắc thiếu thoải mái của chị, cô tràn đầy hào hứng dựa sát người chị, lật từng tấm, cùng xem với chị.

"Tấm này là thế nào vậy?" Chị chỉ một trong những tấm cô để Lạp Lệ Sa ôm, cử chỉ này thân mật biết bao, có thể khiến người khác hiểu nhầm là một cặp tình nhân, cô không biết ư?

Kim Trân Ni lè lưỡi: "Chị ấy đang chọc em đấy mà! Biết em bị nhột, chị ấy thường cù em, đến lúc chụp ảnh cũng nhân cơ hội bắt nạt em, em liền trốn, kết quả bị chị ấy tóm được, không cẩn thận bị chụp lại."

Chị hít một hơi thật sâu, lật qua vài tấm: "Còn cái này?"

Chị phải kiềm chế hết sức mới có thể không hét lên với cô: Rốt cuộc em đang làm cái quái gì thế?

Một người con gái để cho người khác ôm, bị chụp ảnh lại, còn có thể không có gì ư?

Cô lặng lẽ liếc chị một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là chị ấy nói muốn cá với em bậc thang này là số chẵn hay số lẻ, nếu em thua thì phải để chị ấy hôn một cái, em chưa đồng ý, chị ấy đã hôn lên em rồi." Cô không ngốc, trong thâm tâm cũng láng máng nhận ra ý đồ của Lạp Lệ Sa, nhưng chị ấy không nói ra, cô cũng không thể tỏ rõ thái độ, dẫu sao chị ấy cũng là bạn của chị trai, không thể để chị hai khó xử.

Em không thích thú vì bị "đánh úp" đấy chứ!

Nhìn dáng vẻ nũng nịu, dẩu môi oán giận như trẻ con của cô, Kim Trí Tú nén lại, không nói ra câu đó.

Cuối cùng, nhận thấy sự trầm mặc khác thường của chị cô nghiêng đầu hỏi: "Chị, chị sao thế?"

"Không sao."

"Chị Lạp nói thứ Bảy..."

"Không được đi!" Chưa kịp suy nghĩ, chị đã buột miệng nói ra câu đó, âm lượng cao đến nỗi ngay cả chị cũng bị làm cho khiếp sợ.

"...Chị?"

"Con gái từ sáng tới tối chạy lông nhông ở ngoài đường, còn ra thể thống gì không hả?"

Chị hạ giọng để tự bào chữa.

"Nhưng chẳng phải trước đây chị nói..."

"Chị không bảo em cả ngày dính vào cậu ta không buông! Em không để ý gì sao? Bây giờ hễ mở miệng là chị Lạp, chị Lạp... Em còn nghĩ tới việc học hay không? Còn có chị trong mắt mình không? Trong đầu em chỉ còn chứa mỗi cậu ta thôi à?"

Cô của bây giờ có phải không có chị cũng được chăng?

Chị lo sợ, đột nhiên hoảng hốt.

Chưa bao giờ chị nghĩ có một ngày chị sẽ không còn được cần tới. Từ trước đến nay, cô coi chị quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đến khi một người quan trọng hơn xuất hiện, chiếm giữ vai trò mà cả đời chị không thể đảm nhận... đến tư cách người bảo vệ cuối cùng cũng bị tước mất, vậy thì bên cạnh cô còn chỗ cho chị không? Chị có cảm giác... bị vứt bỏ.

"Chị... không thích em và chị ấy gần gũi quá à?" Cô suy nghĩ hồi lâu, hỏi khẽ.

"Chị..." Chỉ có chị mới biết, mình không chỉ chĩa mũi nhọn vào Lạp Lệ Sa, mà là bất cứ người đàn ông nào có ý đồ với cô, ích kỷ muốn độc chiếm cô, đến chị còn cảm thấy chán ghét bản thân.

"Em biết... cậu ấy muốn theo đuổi em không?" Chị khó khăn hỏi.

"Theo đuổi em?" Cô mở tròn mắt. "Ai nói vậy?"

"Không cần ai nói. Chị không phải tên ngốc, chị nhìn thấy được."

Là như vậy ư? Chị hai cũng nhận ra rồi, vì vậy hôm nay mới xử sự khác thường thế. Chị... đang ghen sao?

Cô cười khẽ, tựa vào lòng chị, dịu dàng ôm chị: "Cho dù chị ấy thích em hay không cũng không quan trọng, em chỉ cần ở cùng chị, như vậy là đủ rồi."

Thực sự có thể như vậy không? Cả đời ở bên nhau với thân phận chị em?

Cô dịu dàng dụi vào người chị, nhưng không nhìn thấy hai đầu lông mày chị nhíu chặt lại, thể hiện sự lo lắng, ưu sầu sâu sắc.

[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Thất Tịch Không MưaWhere stories live. Discover now