Chap 23: Con sẽ đi

481 52 2
                                    

Sai bắt đầu thở dốc, đôi mắt với hai quầng thâm nặng nề mở ra, tầm nhìn lòe nhòe chưa khôi phục khiến dfaauf cậu càng đau nhức hơn là cái đau ở vết thương nơi bụng.

- Đây... là đâu?

- Vậy là cậu đã tỉnh. Quả nhiên ANBU do chính tay Orochimaru huấn luyện có khác, thể chất thật đáng sợ.

Sai khó khăn cử động cần cổ cứng đờ của mình, tầm nhìn đưa sang bên phải, mờ mịt định hình người phụ nữ vừa lên tiếng trông khá cao và có mái tóc bạch kim ưa nhìn: "Ngài là...".

"Ta là Tsunade, trị liệu sư phụng sự dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Hokage-sama". Tsunade đưa tay ra bắt mạch chakra trên cổ tay của Sai, nghiền ngẫm: "Không tồi, xem ra công trình nghiên cứu trị thương bằng cách tự bản thân vận chuyển chakra tuần hoàn khắp cơ thể do Orochimaru đề xuất thực sự có tiềm năng. Nếu thành công thì đây sẽ là một bước tiến đáng nể trong công cuộc gìn giữ sinh mạng trước chiến tranh".

Chiến tranh?

Sai nheo mắt cố khôi phục khả năng thị giác của bản thân, dò hỏi: "Xin lỗi, Tsunade-dono, ngài vừa nói là... chiến tranh?".

"Phải, là chiến tranh". Tsunade cẩn thận tháo băng vải vết thương nơi bụng của Sai, bắt đầu thay thuốc mới: "Cậu là ANBU nhận lệnh trực tiếp từ Orochimaru nên ta nghĩ anh ta đã nói với cậu rồi, hiện tại có một thế lực đang âm mưu giải phóng các Vĩ Thú, chính xác hơn là mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến là các Vĩ Thú đã có thực thể cộng sinh cùng Jinchuuriki".

- Đã có thực thể cộng sinh?! Vậy Na-kun...!!! Hự!!!

Sai hốt hoảng bật dậy khiến miệng vết thương rách toạc lần nữa, máu đỏ chảy tràn xuống giường khiến Tsunade nổi cáu đè cậu nhóc xuống, phong bế huyệt vị của cậu: "Không muốn chết vì mất máu thì nằm yên cho tôi!".

Sai không thể cử động được nên đành phải nằm im.

- Naruto chỉ bị ngất do cơ thể đột ngột bị rút sinh lực thôi, không có gì đáng ngại.

Tsunade luồn chỉ bắt đầu khâu miệng vết thương của Sai lại: "Thằng bé không hề biết bản thân nó là Jinchuuriki, không hề biết lý do vì sao nó khác biệt với mọi người, càng không biết ba mẹ của nó vĩ đại và tốt bụng đến mức nào,... Một đứa trẻ như vậy mà hết lần này đến lần khác phải chịu đựng đau đớn hành hạ, cho dù bản thân có cùng huyết thống hay không ta vẫn thấy xót xa cho nó... Ta ước bản thân có thể làm được gì đấy...". Cô nở nụ cười hiền từ pha chút bi thương nhìn Sai.

Sai không hiểu.

Vì sao cô ta lại nói những lời như vậy với một đứa trẻ như mình chứ?

- ... Và việc ta có thể làm... là cứu lấy bè bạn xung quanh thằng bé.

Tsunade cắt chỉ, bắt đầu đổ thuốc lên chỗ khâu, quấn băng vải mới: "Ta thực sự rất sợ nhìn thấy ai đó đánh mất người thân thương bên cạnh thế nên Sai, hãy ghi nhớ điều này. Cậu nhất định phải bảo vệ được Naruto cũng như nhất định phải sống sót, rõ chứ?!".

Sai ngẩn người vì ngạc nhiên.

- Ngài... nói những lời giống hệt Orochimaru-sama...

Tsunade cũng ngạc nhiên không kém.

"Ngài ấy cũng dặn tôi là không được liều mạng chiến đấu. Rằng cho dù đối thủ có nguy hiểm cỡ nào cũng nhất định phải ưu tiên bảo toàn mạng sống để chạy thoát". Sai nhìn thẳng lên trần nhà, đôi mắt đen dần lấy lại tinh quang: "Ngài giống với Orochima-sama, đều vô cùng yêu thương Na-kun và gia đình cậu ấy...".

"À... cũng phải thôi...". Tsunade hoàn tất công việc, dùng khăn sạch lau tay: "Dù sao bọn ta cùng là đồng đội của sư phụ dạy dỗ Minato mà".

Sai kinh ngạc: "Ngài vừa nói... Vậy ngài thực sự là Sanin...".

"Chúng ta đều có tuổi rồi, đều quy ẩn hết cả rồi". Tsunade phì cười, bộ dạng thoải mái như đang ôn lại chuyện xưa: "Mỗi người trong chúng ta đều có những trăn trở và hoài bão riêng, đều có những khát khao mong mỏi muốn thực hiện... Nhưng dẫu cho con đường mà mỗi người bọn ta đi là ánh sáng hay bóng tối thì mục đích bọn ta muốn đạt được đều giống nhau".

Sai tập trung lắng nghe.

- ... Bọn ta muốn Naruto có thể sống khỏe mạnh thật lâu, thật lâu...hơn bất kì mong ước nào trong cuộc đời mình.

Người phụ nữ ấy nói ra thật nhẹ nhàng, thật dễ dàng nhưng Sai biết, biết rất rõ bởi vì cậu cũng là thân tín của Orochimaru.

Biết rằng điều ước ấy cần bao nhiêu kiên trì cùng quyết tâm mới có thể cất lên thành lời.

********************
Cạch!

Hiruzen vừa mở cửa bước vào liền kinh ngạc: "Naruto?! Con đang làm gì vậy hả?!".

Naruto xoay người lại, trên người là quần áo bảo hộ khi tham gia thực chiến, kunai và shuriken được xếp ngay ngắn ngay dưới chân, trông cậu bé giống như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến vậy.

"Na...Naruto, con...". Hiruzen ngỡ ngàng nhìn, ông không dám tin những gì bản thân đang thấy là thật: "Con định làm gì vậy hả, Naruto?!!".

- Con sẽ đi cứu Kurama, Hiruzen oji.

Chỉ vỏn vẹn mấy từ mà khiến Hiruzen cảm thấy sốc, sốc đến sợ hãi: "Không được! Con không được phép rời khỏi làng, Naruto!! Con quên rằng bản thân con không hề có chakra hay sao?! Không có chakra, không thể trở thành shinobi, con thậm chí còn khó có thể bảo vệ chính mình thì làm sao có thể...".

- Dẫu có thế nào đi nữa...con vẫn là Jinchuuriki của Cửu Vĩ.

Một lời nói đánh gãy toàn bộ câu khuyên cản của Hiruzen: "Na... Naruto, con... biết từ lúc nào...".

Naruto cười tươi: "Con ngốc lắm, Hiruzen oji. Mọi người nói rất nhiều thứ con không hiểu nên con chỉ còn cách đi mượn mấy quyển điển tích để coi thôi, trong lúc chờ thể trạng hồi phục".

Và cậu đã hiểu được một số thứ.

"Con...con muốn biết nhiều hơn nữa. Về cuộc đời của con, cuộc đời của Kurama...". Naruto đưa tay chạm lên ngực nơi là vị trí trái tim mình, ánh mắt ngập tràn cầu khẩn: "Hiruzen oji, con muốn gặp Kurama, con muốn lắng nghe người đó, con muốn... một lần nữa lấy lại những thứ quý giá của mình...".

Nếu như mối liên kết giữa cậu và Kurama là nguyện ước của ba và mẹ vậy thì cậu sẽ chấp nhận nó.

Bởi vì cậu thật sự rất yêu quý 'kitsune'.

(KuraNaru Order-Fanfic) Xin lỗi, ta yêu ngươi [End Stage 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ