Chap 12: Đêm của Sai

721 77 6
                                    

Naruto học thật sự rất nhanh, nhất là về phần thực hành.

Có lẽ trước đây đã nhồi nhét quá nhiều kiến thức cơ bản về các loại nhẫn thuật nên khi học chuyên sâu vào một loại nhẫn thuật nào đó cậu luôn bị quên đi vài đoạn nhỏ khi trả bài cho Kakashi nhưng bù lại cậu thực hiện động tác kết ấn rất đúng, thậm chí cả Kitsune cũng phải giơ ngón cái ngợi khen.

Nhưng phiền nhất có lẽ là việc chakra của Naruto không hề dư dả, trong những trận đấu kéo dài chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên bị đánh bại vì thiếu hụt chakra.

Sasuke và Itachi đã xác nhận như vậy.

Naruto cũng biết rõ nhất giới hạn chakra của bản thân mình thế nên cậu cũng ước lượng được trong đầu những loại nhẫn thuật cậu có thể dùng và cả việc quan trọng nhất hiện giờ.

Cậu nhất định phải kiểm soát được sự tiêu hao khi sử dụng nhẫn thuật để tận dụng triệt để nguồn chakra ít ỏi của bản thân.

- Nghe buồn thật đúng không, về chakra của cậu đấy...

Sai ngồi bên cạnh cùng Naruto ngắm bầu trời hoàng hôn màu cam sắc, nhẹ nhàng cất lời. Naruto lặng lẽ gặm bánh gạo, đôi mắt xanh nhìn chăm chú vầng thái dương đang lui dần về chân trời phía tây.

- Tớ khởi đầu trễ hơn mọi người rất nhiều mà, đành chịu thôi.

Naruto nở một nụ cười rồi cúi thấp đầu nhìn xuống hai bàn chân trần của mình: "... Sai này, cậu nghĩ ngày hôm đó... có phải là con cáo đó cố ý khích tướng tớ để tớ giải phóng nguồn chakra trong người không?"

Sai im lặng, nhìn sang hướng khác: "... Có lẽ... Bởi vì nếu không có những lời kia thì chắc tôi sẽ không bao giờ có thể thấy được vẻ mặt như vậy của cậu, Na-kun..."

Quyết tâm mãnh liệt trong đôi mắt đó, sức lực níu chặt nơi tay áo đó, cả giọng nói và biểu cảm nữa...

Tất cả đều quá sức mạnh mẽ, quá sức đơn thuần...

"Tôi sẽ chiến đấu! Tôi sẽ sống để ngăn cản ngươi và bảo vệ mọi người, bảo vệ thế giới này!!"

- Sai, cậu sao vậy?

Naruto cảm thấy sự im lặng lúc này của Sai thật khác thường nên cất tiếng hỏi, lo lắng kéo tay áo Sai: "Cậu mệt hả? Có đói không? Tớ vẫn còn vài cái bánh gạo này, ăn đỡ đi nhé!" Đưa bánh qua cho đối phương với một nụ cười ấm áp.

Sai chỉ khẽ cười tít mắt: "Na-kun thật sự là một người rất tốt bụng và dịu dàng..."

Naruto chớp chớp mắt: "Có vài cái bánh thôi mà, cậu có cần thiết phải nói như vậy không?"

Cần... Rất cần đấy, Na-kun...

Bởi vì chỉ những lời nói quan tam đơn giản thế thôi đã là quá đủ với tôi rồi...

Sai nhận lấy chiếc bánh gạo kia, âm thầm ghi nhớ trong lòng mình.

Vẫn như trước đây, hơi ấm từ sự quan tâm của cậu khiến tôi an lòng...

**************************
Sai không phải là shinobi của Konoha mà là shinobi của làng Âm Thanh, ngôi làng nhỏ bé và vô danh dưới quyền của Orochimaru, chuyên nghiên cứu về các loại nhẫn thuật cổ xưa hoặc đã thất truyền từ lâu, thậm chí là nghiên cứu về Huyết Kế Giới Hạn.

Hokage Đệ Nhị muốn lưu giữ và tiếp tục truyền thụ lại những nhẫn thuật cho con cháu, thậm chí tự mình nghiên cứu ra những nhẫn thuật siêu phàm. Ý niệm và sự kiên trì của ông đã đánh động mạnh đến Orochimaru ngay từ ngày đầu anh tiếp xúc.

Và Sai, cũng như bao đứa trẻ khác trở thành ANBU mật dưới quyền của Orochimaru, ngày đêm nghiên cứu để tìm ra những người thích hợp nhất kế thừa những nhẫn thuật hùng mạnh đã bị thất truyền từ thời xưa.

Và chakra của Cửu Vĩ Kurama cũng nằm trong danh mục nghiên cứu.

Nhiệm vụ của Sai chính là kích phát cảm xúc của Naruto, thông qua đó thu thập một phần nhỏ chakra của Cửu Vĩ bên trong cậu ta đem về cho Orochimaru nghiên cứu.

Đây là vi phạm luật cấm của Hokage Đệ Tam - Không được động đến Cửu Vĩ Kurama và Naruto!

Nhưng vì sự hưng thịnh của Konoha, của Hoả Quốc, Orochimaru phải đánh cược một canh bạc chông chênh.

Và Sai, người thực hiện nhiệm vụ ấy thật sự đã xuất hiện trước mặt Naruto, một đứa trẻ nhỏ con hơn cậu và trạc tuổi cậu, mang trong mình con quái vật tượng trưng cho sự huỷ diệt đối với thế giới này.

- Cậu... là ai?

Dưới ánh trăng, bên thềm hiên hiu quạnh, cậu bé trông yếu ớt ấy ngồi tựa đầu vào hiên cột, đôi mắt xanh ưu thương nhìn thẳng vào người đeo mặt nạ trước mặt mình, môi nở ra nụ cười vô cảm.

- Cậu là Shinigami-sama (Tử Thần)? Hay cậu là một ANBU đi lạc khỏi ngôi làng của mình?

Sai khẽ nhíu mày, đưa tay ra sau lén rút ra một thanh kunai.

- Sao cũng được, dù gì cũng chả quan trọng...

Naruto chầm chậm nhắm mắt lại, nét cười trên môi pha thêm chút vui vẻ: "Itachi-nii và Kakashi-nii đều rời làng rồi, Hiruzen-oji cũng không ở đây vào buổi tối thế nên nếu muốn cậu cứ ở đây đi, bao lâu tuỳ thích..." Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, bị gió đêm đánh tan từng câu chữ.

- Nơi này... đã lâu rồi...không có vị khách lạ...

Bên hiên hành lang ngập ánh trăng, đứa trẻ tóc vàng trong bộ yukata mỏng manh chìm vào giấc ngủ mơ màng, mặc kệ gió đêm và cái lạnh của sương, tuỳ ý để ánh trăng đổ xuống cơ thể nhỏ bé yếu ớt của mình, cũng chẳng để tâm trong sân nhà có một người lạ mặt.

Cậu chỉ biết lúc này đây, tại ngôi nhà này... cậu không hề đơn độc...

Thanh kunai đã rút ra non nửa lại được cất vào, cậu bé đứng lặng người dưới trăng một lúc lâu, xác định đối phương đã ngủ rồi mới tháo xuống chiếc mặt nạ ANBU của mình, đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi kéo ra một tấm âo choàng lông thật lớn đắp lên cho đối phương, còn bản thân thì ngẩn người nhìn ra ngoài.

- ...A, đom đóm kìa...

Sai bỗng nhiên bật thốt ra một câu cảm thán khi nhìn thấy ánh sáng chớp tắt lập loè giữa những ngọn cỏ, cậu bất giác ngước lên, thâu trọn vầng trăng tròn vào đôi mắt mình.

- Thì ra...ban đêm lại an tĩnh và đẹp đến như vậy...

Sai dần mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong cuộc đời mình.

Bao lần chém giết, bao lần di chuyển giành giựt sự sống trong đêm... Đây là lần đầu tiên cậu có thể nhàn nhã ngắm trăng như thế này.

- Có lẽ mình nên ở lại nơi này lâu hơn chút nữa, cậu ta đã nói như vậy rồi...

Mới đó mà đã hơn 5 năm trôi qua rồi.

Sai đưa tay đón lấy một con chim lớn, mở dây cuộn giấy nhỏ sau chân nó rồi để cánh chim bay đi, bản thân đứng trên đỉnh ngọn cây mở thư ra đọc.

"Cuộc sống vẫn tốt chứ?"

Chỉ năm chữ ngắn gọn lại khiến Sai phì cười.

- Nếu ngài nhớ cậu ấy thì ngài nên quay về nhà nhanh lên, Orochimaru đại nhân...

(KuraNaru Order-Fanfic) Xin lỗi, ta yêu ngươi [End Stage 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ