Chap 4: Quà sinh nhật

1.2K 117 4
                                    

- Vậy con đi học nhé, Hiruzen oji-chan~~~

- Đứng lại, Naruto! Ai cho phép mi thêm -chan vào hả?!

"Hahaha..." Tiếng cười lanh lảnh vang vọng trên con đường rực nắng, bóng dáng nhỏ bé chạy cắm đầu dang rộng hai tay ra lượn trái lượn phải bắt chước theo cánh chim, mái tóc phản chiếu nắng lấp lánh, nụ cười hớn hở không thể tắt kia khiến hàng xóm chung quanh phải nhìn theo.

- Ara, Na-kun, cháu lại chọc tức Hokage-sama rồi.

- Na-kun, coi chừng té đấy!

- Na-kun! Đợi tôi!!

"Cậu lề mề quá đó, Sai!". Naruto vừa vẫy tay chào mọi người vừa quay đầu nhìn Sai: "Tớ đã nói bao nhiêu lần là cứ mặc kệ tớ đi, cậu đâu cần lúc nào cũng phải kè kè đi theo tớ đâu chứ. Với lại ai cho cậu gọi tôi thân mật như vậy chứ. Sửa lại đi". Naruto cực kì cực kì không vui khi Sai gọi mình là Na-kun.

Lý do rất đơn giản: Chẳng ai thích người mọi lúc mọi nơi bám đuôi mình gọi mình thân mật thấy sợ.

Sai vừa cười ôn hoà vừa đi sát theo sau: "Đành chịu thôi, ai ai cũng gọi vậy nên tôi hưởng ứng theo phong trào mà. Na-kun, hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của cậu nhỉ? Cậu muốn quà gì nào?".

- Gì cũng được miễn không phải Hoạ Thú chi Thuật của cậu!! Trông sợ chết khiếp ấy! Đã vậy vẽ cũng không đủ nét, hôm qua bắn đầy mực khắp phòng tớ, cậu biết lau cực đến mức nào không hả?!

Sai cười khổ: "Xin lỗi". Cậu cảm thấy may mắn khi Naruto trả lời như vậy, dù luôn càu nhàu nhưng thực tâm Naruto không cấm cậu bám đuôi cậu ấy mọi nơi, bởi vì Naruto đi học trễ hơn những đứa trẻ đồng trang lứa nên cậu theo học một gia sư tại nhà, chờ đủ 13 tuổi sẽ đến trường chính quy của làng.

Đó cũng là lý do mà ở khu phố này chỉ có mình Sai là đồng bạn cùng tuổi của Naruto, ngoài ra chẳng còn đứa trẻ nào ở khu phố này cả.

Đây là mật lệnh của ngài Hiruzen: Cho đến khi Naruto có thể khống chế được cảm xúc của mình thì tuyệt đối không để bất kì đứa trẻ nào tiếp xúc với thằng bé, ít nhất là đến năm 13 tuổi.

Sai ngồi trên mái nhà nhai táo, là căn nhà có hướng nhìn tốt nhất để quan sát phòng học của Naruto. Nói là phòng học cho oai chứ chỉ có mình Naruto học với gia sư của cậu ta, bản thân Sai thì đã học qua mấy thứ căn bản kia rồi, cậu chỉ đơn giản là bám đuôi theo thôi.

Ừm, bám đuôi thôi.

Loạt soạt...

Sai liếc nhìn ra sau rồi lại nhìn cửa sổ phòng học của Naruto.

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không nên ra khỏi nhà của Kakashi-senpai, Kurama.

Chín chiếc đuôi dài lẩn giữa những tán cây xanh um lá, Kurama vẫn dáng hình nhỏ bé đó suốt 13 năm qua nằm dài trên cành cây sau lưng Sai, đôi mắt vô cảm nhìn bóng lưng thằng nhóc trắng bóc suốt ngày cười ôn hoà đó: "Cho dù mi có là anbu được chính tay Kakashi hướng dẫn thì vẫn là thằng oắt con, ta chẳng việc gì phải giao tính mạng Jinchuuriki của ta cho mi cả"

Sai vẫn chăm chú theo dõi phòng học: "Xin đừng nói vậy. Tôi là anbu, bảo vệ Na-kun là nhiệm vụ của tôi, Cửu Vĩ Hồ ngài cứ ngoan ngoãn làm một con thú cưng trong nhà Kakashi-senpai đi ạ"

(KuraNaru Order-Fanfic) Xin lỗi, ta yêu ngươi [End Stage 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ