Hơn 16 năm về trước...
- Kushina, em có thấy Kurama đâu không?
Trong ngôi nhà bình dị giữa con phố náo nhiệt, giọng nói của người đàn ông tóc vàng vang lên từ trong bếp khiến người phụ nữ tóc đỏ đang phơi đồ ngoài sân ngoái đầu lại ngạc nhiên: "Eh? Em tưởng là cậu ta đang ở trong bếp với anh chứ Minato?"
"Anh lại nghĩ là hôm nay cậu ấy đi theo trông chừng em phơi đồ cơ". Người đàn ông tóc vàng chậm rãi khuấy nồi nước súp thơm lừng của mình, múc ra chén nhỏ nếm thử: "Hm... Mùi vị vừa đủ, hôm nay thời tiết cũng khá đẹp đấy. Ha ha, một ngày yên bình để tắm nắng... Ể? Khoan đã, đừng nói là...". Anh đi ra mở cửa sổ bếp, thò đầu ngó lên.
- Ah! Tìm thấy Kurama rồi nè vợ ơi!!
- Hể?! Ở đâu thế anh?!
- Mái nhà.
- Giề cơ?!
"... Thật ồn ào, ta chỉ muốn tắm nắng thôi mà...". Phe phẩy những chiếc đuôi trong bộ lông bóng mượt óng ánh nắng, chú cáo ngáp dài lim dim mắt nhìn xuống cặp vợ chồng ngu ngốc của ngôi nhà này.
"Kurama, xuống đây đi, tôi nấu xong cơm rồi này!". Gã đàn ông tên Minato mời mọc ta cứ hệt mấy gã khờ gọi chó con nhà gã vậy, ta đâu phải chó.
"Kurama, cút xuống ngay cho bà! Mi muốn biến mái nhà thành giường ngủ luôn đấy hử?". Còn người đàn bà tên Kushina lại bắt đầu màn hăm doạ quen thuộc của mình, ta thật sự chỉ muốn ngủ nhưng thôi, ả đàn bà đó là người canh giữ phong ấn của ta nên ta chỉ có thể nhượng bộ.
Kurama lắc lắc cơ thể nhỏ bé của mình rồi nhảy xuống chỗ hai vợ chồng đó, theo họ vào trong nhà.
"Chồng à, anh vẫn chưa nghĩ ra tên cho con trai của chúng ta sao?". Kushina bắt đầu bữa sáng bằng một câu hỏi quen thuộc, gần như sáng nào cũng sẽ nghe câu này ít nhất một lần và nó bắt đầu xuất hiện từ sau khi kết quả khám thai của cô báo rằng thai nhi trong bụng là con trai.
"Ha...ha ha, anh vẫn chưa nghĩ xong, vợ à...". Minato cười khan múc cơm vào chén cho vợ mình, thật sự có hàng đống cái tên được anh nói ra nhưng cái nào cũng bị Kushina gạt bay nên anh gần như tuyệt vọng trong vụ này, ám ảnh đến nổi cứ hễ đầu óc không nghĩ đến nội dung nhiệm vụ là sẽ bắt đầu lầm bầm đọc ra hàng tá cái tên hệt như đang tụng kinh.
- Anh không thể nhanh lên một chút sao? Thằng bé là con trai anh đó!
- Vợ à, anh sẽ rất vui nếu em cho anh vài gợi ý nho nhỏ để tham khảo.
"Hể? Vậy là em cũng phải nghĩ sao?". Kushina ngạc nhiên kêu lên, nhăn mày: "Em muốn đặt cho thằng bé một cái tên thật dễ thương...như Hana chẳng hạn!".
- Vợ à, thằng bé là con trai đấy...
Kurama ngồi trên bàn vừa ngốn một miệng thức ăn to vừa giương cặp mắt nhìn hai vợ chồng ngốc nhà này bàn luận về việc đặt tên cho đứa trẻ, nó thật sự không hiểu vì sao. Đó chẳng qua là một cái tên, cứ chọn một cái là được rồi, trẻ sơ sinh có ý kiến được đâu, tại sao cứ lôi vấn đề này ra bàn mỗi ngày vậy chứ, thật là nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KuraNaru Order-Fanfic) Xin lỗi, ta yêu ngươi [End Stage 1]
FanficFic order của @HoangAnhPhong, cp chính là Kurama x Naruto, thánh nào không ship mời tránh xa, không vào cmt gây war ném đá các kiểu. Đây là một câu chuyện viễn tưởng. Về một thế giới shinobi tồn tại những suy nghĩ cổ hủ. Về tình cảm và mối liên kết...