Naruto mệt mỏi mở mắt ra.
Cậu cảm thấy cơ thể mình rã rời, toàn thân như bị dập nát, đầu thì cứ ong ong không ngừng khiến mọi thứ trở nên vặn vẹo khó nhìn cực kì, một trận choáng váng này giống như đem toàn bộ người của cậu lộn ngược lại, nếu cậu có gì trong bụng chắc đã khom lưng ói sạch hết rồi.
- ... Đây rõ ràng là triệu chứng tiêu hao sinh lực, thể chất của Naruto vốn đã giống người bình thường, bây giờ còn phải chịu ảnh hưởng đau đớn lan truyền cũng như chia sẻ sinh lực cho thực thể của con cáo kia để nó hồi phục nên mới trở nên yếu như thế này, các người còn tính trì hoãn việc cứu con cáo đó sao hả?!
Giọng quát tháo bực tức của một người phụ nữ vang lên choáng ngợp cả căn phòng lớn, Naruto khó khăn cầm một góc rèm che vén lên, cậu nhìn thấy rất nhiều ANBU đang đứng, đầu cúi thấp hướng về phía một người phụ nữ tóc vàng kim, trông giống như đám học sinh đang nghe giáo viên quở trách.
Mà cách đó không xa, vịn tay bên thành cửa sổ là Hiruzen, ông cầm tẩu thuốc hút một hơi rồi thở ra, làn khói thuốc trắng mù mờ che đi phần nào những nếp nhăn mới quanh hai hốc mắt trũng sâu.
Trông ông giống như đã già đi thêm vài tuổi rồi...
Naruto lo lắng nhìn, trực giác mách bảo cậu không nên xen ngang.
"Đứa trẻ ANBU kia sao rồi?". Người phụ nữ tóc vàng kim lại cầm một kẹp giấy tờ lên, lật giở vài trang: "Tên là Sai đúng không? Bị đâm thủng bụng còn cố vận chakra dùng jutsu để chạy về thông báo, hẳn là bị mất máu nghiêm trọng, đã xếp người truyền máu chưa?".
Sai?!
Naruro bàng hoàng mở to mắt như thể không dám tin.
- Tất cả y sư đều đang cố gắng, thưa Tsunade-dono.
Tsunade gật đầu, đoạn quay sang chống hông nhìn Hiruzen: "Vậy giờ tính sao với con Cửu Vĩ đây, Hokage-sama?".
... Cửu Vĩ?! Là con cáo đó?!! Chẳng lẽ...
- ... Lần này là sự khinh suất khi sắp đặt canh gác của ta.
Hiruzen bỏ tẩu thuốc xuống, nheo mắt nhìn Tsunade: "Ta không hề hay biết rằng bọn tội phạm đã lẻn vào lãnh thổ của Konoha, hơn nữa còn chế ra được một loại bùa nổ có tác dụng gây tê liệt cực mạnh. Nếu không phải cậu nhóc ANBU kia lợi dụng nỗi đau để giữ tỉnh táo thì ngay cả một Vĩ Thú như Cửu Vĩ cũng khó chống lại nổi khi mang hình hài con người".
Cửu Vĩ...mang hình dạng con người?
Tsunade cau mày: "Và hậu quả liên đới là không chỉ gây ra tình trạng hỗn loạn cho các jonin trong làng cũng như đang ở ngoài, bên phía genin cũng đang truyền miệng nhau vài vấn đề không hay lắm. Hơn nữa...cơ thể của Naruto vốn yếu ớt giờ lại càng yếu hơn nữa, tất cả đều là vì Cửu Vĩ mà ra".
- Được rồi, Tsunade.
Hiruzen lên giọng nghiêm nghị cắt ngang lời Tsunade, ánh mắt ông điềm tĩnh mà kiên định: "Cho dù con có nói gì đi nữa thì việc Cửu Vĩ có một cơ thể sống để sinh hoạt như một con người cũng là mong ước của Minato và Kushina. Ta nhất định sẽ giữ vững quyết định đó".
Minato? Kushina?
Tsunade nhấn giọng: "Kể cả khi điều đó có thể lấy mạng Naruto?!!".
Hiruzen thở dài.
- ... Kurama, con cáo ấy chưa từng muốn tổn thương gia đình Kushina, bao gồm cả Minato lẫn Naruto...chưa từng...
"Việc để bản thân bị bắt dễ dàng cũng là do lỗi của con cáo ngu ngốc đó, Hokage-sama". Tsunade cố kiềm nén tức giận, cố gắng truyền đạt đến người có địa vị cao quý nhất của Konoha tâm trạng của cô: "Chính sự ngu ngốc của nó đang bào mòn cơ thể Naruto. Ngay cả chakra còn không có thì làm sao có thể trở thành shinobi? Liều mạng lao lên trước trong một trận chiến sao? Quá ngu ngốc! Sao ngài lại tin rằng những lời con quái vật ấy nói là thật được chứ?! Nó chỉ đang cố giết Jinchuuriki của mình mà thôi!".
Mình...Jinchuuriki?
Hokage im lặng nghiền ngẫm.
- ... Naruto có thể tham gia kì huấn luyện thực chiến là vì thằng bé đã dùng được chút ít chakra, đúng chứ? Chakra ấy lấy từ Cửu Vĩ.
Naruto kinh ngạc.
... Mình...chakra của Cửu Vĩ?
- Để đảm bảo Naruto có thể làm shinobi Kurama đã tự mình làm rất nhiều việc. Nó chấp nhận chịu trách nhiệm về cái chết của Minato và Kushina, khiến Naruto hận nó, tự mình phong bế mọi khả năng của Vĩ Thú, làm một con người bình thường dưới lốt ANBU, thậm chí còn tự liên kết sinh mệnh của chính mình với Naruto.
Tsunade nghe đến đây liền ngạc nhiên: "Liên kết sinh mệnh?! Sao có thể...".
- Nếu thực sự phải đối mặt với cái chết... vậy để kẻ bất tử như ta chết thay thằng nhóc ấy đi, mở cho nó một con đường sống.
Hiruzen ngừng nói, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đây chẳng phải là lợi thế của sinh vật bất tử sao?".
Naruto mím môi, buông tay khỏi tấm rèm che, quay về bên cạnh cái giường nhỏ của mình cậu leo lên, nằm xuống và chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong đầu những hình ảnh liên quan đến Kurama lại kéo về.
... À, phải rồi, sao mình lại không nhận ra vậy chứ?
Cảm giác quen thuộc thầm lặng ấy, giống hệt với cảm giác khi ở cùng Kitsune-san...
Hóa ra anh ta đã luôn quan sát cậu trong bóng tối, khi là cáo... cũng như lúc làm người...
Luôn luôn...luôn luôn...
Naruto vùi sâu mặt vào gối, chậm rãi rơi một giọt nước mắt hối hận.
Mình... mình muốn biết tất cả sự thật...
Mình không muốn phải căm hận ai đó vô cớ nữa!
Mình... muốn lắng nghe anh ấy nói, Kitsune-san...
À, không phải...
Nên gọi là Kurama... đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(KuraNaru Order-Fanfic) Xin lỗi, ta yêu ngươi [End Stage 1]
FanfictionFic order của @HoangAnhPhong, cp chính là Kurama x Naruto, thánh nào không ship mời tránh xa, không vào cmt gây war ném đá các kiểu. Đây là một câu chuyện viễn tưởng. Về một thế giới shinobi tồn tại những suy nghĩ cổ hủ. Về tình cảm và mối liên kết...