1.

8.8K 346 5
                                    

"Nhất Bác?"

"...Nhất Bác, Vương Nhất Bác?"

Cậu mở mắt. Quá trình hơi khó khăn, hỗn loạn. Ngày hôm qua không về nhà, tụ tập với bạn bè uống rượu, khi kết thúc đã là rạng sáng hôm sau nên ngủ ở ngoài luôn. Làm sao lại nghe được giọng nói của Tiêu Chiến chứ?

"Vương Nhất Bác? Dậy đi, em ngủ 10 phút rồi đấy." - Cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói, giọng anh không có chút nào tức giận: "Đạo diễn đang gọi em đấy."

Đạo diễn gì chứ? Cậu cho rằng anh đang nói mớ. Nửa tuần này Vương Nhất Bác được nghỉ, không có lịch trình nào, nhàn nhã sống qua ngày. Vốn là muốn ở bên Tiêu Chiến, cũng tiện thể chắp vá một chút quan hệ tình yêu tồi tàn rách nát của hai người. Kết quả bạn trai đại nhân nói không rảnh, bởi vì phải đi ghi hình cho show giải trí.

Cậu thấy không sao cả, tập mãi thành quen rồi thì chẳng vấn đề gì nữa. Một năm không được thì hai năm, hai năm không đủ thì ba năm, luôn có thể quen thôi mà.

Vương Nhất Bác nhấp nháy mí mắt, chậm rãi quan sát cảnh tượng phía trước.

Bên trong rừng xanh cây lớn là bối cảnh tinh xảo, nhân viên liên tục chuyển rương đồ từ con đường đầy bùn phía dưới. Có lẽ do cơn mưa tối qua, bùn đất ướt nhẹp, đạp xuống hiện rõ từng dấu chân. Vị trí của Vương Nhất Bác ở bên dưới một vách đá, ghế tựa nghỉ ngơi đơn giản, lót đệm và quần áo của mình.

Bên tay trái có một khoảng trống, ngồi sát đó là Lưu Hải Khoan khoác áo jean ngủ ngon lành. Bên tay phải là ghế của Tiêu Chiến, không có chút khoảng cách tựa sát vào nhau. Lúc này, người kia đang ló mắt lại đây, gương mặt sạch sẽ, toàn thân áo trắng, dường như đang cảm thấy kỳ quái vì sao cậu không phản ứng gì.

"Thật sự gọi em đấy, không lừa em đâu." - Anh nhếch miệng, dáng vẻ dương quang xán lạn: "Sao vậy, thật sự ngủ mê luôn à?"

Vương Nhất Bác nhăn mày. Trước khi nhắm mắt rõ ràng còn ở trong khách sạn, quần áo suốt đêm không đổi, người đầy mùi rượu. Chỉ chớp mắt thôi đã trở lại phim trường trong núi ở Quý Châu...

"...Được rồi, em dậy liền đây."

Vốn tưởng là sẽ bị đánh. Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái, đem tóc hai bên trán hất ra phía sau.

Anh nhìn bóng lưng hoàn mỹ của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao lại kỳ cục vậy chứ?"

Phía bên kia Trần đạo gọi bọn họ, phải tới phía dưới thác nước đấu kiếm. Tiêu Chiến liền mang theo kiếm chạy đến, đứng đối diện Vương Nhất Bác. Vẫn là đệ đệ hơi thấp hơn anh một chút kia, nhưng ánh mắt lại phức tạp, nặng nề. Trong chốc lát anh không tìm được đầu mối nào, chẳng thể làm gì ngoài việc rút kiếm ra đấu.

Mỏm đá kia không cao lắm, dưới thác là bọt nước tung tóe văng đến bên thành đá, chảy vào những hố nhỏ lồi lõm bên trong. Vương Nhất Bác giẫm giẫm dưới chân, chậm rãi tỉnh táo lại. Ít nhất cũng phải quay xong cảnh ngày hôm nay, nhiều năm như vậy đã tập thành thói quen mười phần chuyên nghiệp, quay trở lại khách sạn rồi từ từ tìm hiểu tình hình sau.

[Bác Chiến] Sương maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ