2.

3.6K 302 10
                                    

Mọi người đã thống nhất với nhau buổi tối cùng đi ăn. Vùng này một bên giáp núi, một bên giáp sông, ăn cá tươi thích hợp nhất. Cá sông khá tanh, món ăn làm ra đều có vị rất nặng. Hai hôm trước Mạnh Tử Nghĩa nói canh chua ăn rất ngon, Tiêu Chiến lặng lẽ nhớ lấy, buổi tối liền kéo theo Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành cùng đi. Lưu Hải Khoan theo lệ hỏi bọn họ đi chỗ nào, biết đi không xa thì chẳng thèm quản nữa.

Tiêu Chiến híp mắt cười hỏi anh: "Đại ca không đi cùng bọn này sao?" - Vẫn là giọng điệu của Ngụy Vô Tiện.

Lưu Hải Khoan hất hất tay: "Đi đi, đi đi, tôi đang giảm béo, nhìn thấy lại nhịn không được muốn ăn."

Bọn họ lại hỏi Tuyên Lộ, tỷ tỷ cũng xua tay, mắng họ không có ý tốt, muốn dẫn người khác đi ăn cho mập ra. Cuối cùng chỉ có ba người đi với nhau.

Uông Trác Thành: ? Lại là tôi à?

Dưới núi có một quán bán canh chua, món ngon nhất chính là canh cà chua, dùng kèm với cá tươi mới làm sạch, vị canh rất ngon, nhất là khi ăn với cơm. Uông Trác Thành vùi đầu tập trung ăn, không thích trò chuyện, một mình tiêu diệt gần nửa con cá. Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong dư âm của việc xuyên không, chẳng đói bụng, nhưng Tiêu Chiến là người khởi xướng bữa ăn này, cũng chỉ ăn cá không ăn cơm, thật sự không còn gì để nói.

Vương Nhất Bác gắp cá vào trong chén của anh, thêm đồ chua lên trên cơm trắng.

"Hả?" - Tiêu Chiến đặt ly nước xuống, hỏi cậu: "Sao vậy? Tự nhiên gắp đồ ăn cho anh?"

"Ăn nhiều một chút." - Vương Nhất Bác gõ gõ thành chén của anh: "Ăn no một bữa cũng không mập được đâu. Bổ sung thể lực, hôm nay quay đêm nhiều."

"Ơ kìa, em gõ chén! Em vi phạm luật trời, ấy nhầm, gia quy! Em vi phạm gia quy rồi!"

Ba người bọn họ đều mặc áo thun, quần lửng đơn giản, rộng rãi thoải mái, lát nữa dễ thay quần áo tiếp tục quay. Vương Nhất Bác nghe xong lời này thì nhướng mày nở nụ cười, lấy bình trà bên cạnh đổ đầy ly cho anh.

"Em chưa từng nghe đến gia quy này." - Cậu hờ hững nói. Trầm ổn, thờ ơ, trong chốc lát thật sự có phong thái của Lam Vong Cơ. Tiêu Chiến nâng ly che giấu khóe môi đang nhếch lên của mình.

"Đũa xếp chéo nhau còn không được, sao có thể gõ chén được chứ, em chắc chắn là vi phạm gia quy rồi, hôm nay quay đêm chờ bị phạt đi."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Vậy anh định phạt em kiểu gì?"

"...Phạt em tối nay không được đeo dây bảo hộ!" - Tiêu Chiến nhai cá, tròn mắt nói: "Sau đó quay cảnh đánh nhau mười mấy hai mươi lần không qua được."

Thật ác mà.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, hỏi anh: "Tối nay quay cảnh nào vậy?"

"Đánh nhau trên nóc nhà." - Tiêu Chiến trả lời: "Em làm gì vậy hả, lại không đọc thông báo à?"

"Đọc rồi, nhưng quên." - Nói xong liền cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong trên đường quay về phim trường, Uông Trác Thành như bị lửa cháy đến mông, phất tay bye bye liền chạy biến đi. Chỉ để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ từ đi trên đường mòn.

[Bác Chiến] Sương maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ