13.

2.9K 279 7
                                    

Tiêu Chiến vừa đặt lưng xuống liền ngủ rất say.

Vương Nhất Bác sợ đánh thức anh, chân không động đậy, ngồi yên trong xe đọc kịch bản. Chuẩn bị đến năm sáu kịch bản nhưng suốt nửa ngày mới đọc được bốn bản. Xe của Tiểu Đào dừng dưới nhà của cậu và Tiêu Chiến, chỉ bật một chiếc đèn trần màu vàng ở chỗ xa nhất. Tiểu Đào khuyên Vương Nhất Bác: "Đến tối còn phải ngủ, bây giờ ngủ lâu quá cũng không tốt. Anh gọi Chiến ca dậy lên nhà đi, đèn trong xe không đủ sáng, đọc nữa lỡ mà hư mắt em sẽ bị ông chủ giết mất."

Tiêu Chiến khoác áo của cậu, ngủ đến mức gò má cũng hồng lên, tựa một quả mật đào chín mọng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gãi cằm anh, lông mi Tiêu Chiến run rẩy, chậm rãi tỉnh lại. Nhưng anh vẫn làm ổ trên đùi Vương Nhất Bác không chịu dậy, vui vẻ hỏi cậu: "Về nhà rồi sao?"

Vương Nhất Bác không nói mình đã ngồi trong xe hơn một tiếng chờ anh dậy, lặng lẽ đưa kịch bản cho Tiểu Đào, xoa nhẹ gò má anh: "Đến rồi. Lên nhà trước đi, tối em mua đồ ăn cho anh?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại nhướn mày hỏi cậu: "Em muốn ra ngoài à?"

"Ừm. Em đến nhà Tiểu Đào, chọn kịch bản rồi xem lịch trình nửa cuối năm luôn." - Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy, để Tiêu Chiến dựa vào vai mình cho tỉnh táo: "Anh muốn ăn gì? Em mua đồ ăn ngoài nhé?"

Tiêu Chiến ôm tay cậu làm nũng: "Không thích, em về nấu cho anh ăn, anh không thích ăn đồ ăn bên ngoài. Hơn nữa trong nhà chỉ có hai chúng ta, còn ăn đồ ăn ngoài thì xa lạ quá. Anh không thích."

Dường như khổ lắm tất đến ngày sung sướng, Tiêu Chiến đột nhiên trở nên cực kỳ bám người, may mắn là Vương Nhất Bác rất hưởng thụ cảm giác này, lại gần hôn anh, ngọt ngào trả lời: 'Được, vậy anh muốn ăn cái gì thì phải nói ngay cho em, được không? Bệnh mới đỡ một chút, không cần ra ngoài, khả năng miễn dịch giảm xuống, lại ra gió dễ bị cảm lạnh."

Vương Nhất Bác ngồi trong xe của trợ lý rời đi. Ngoài cửa xe là hàng cây tách biệt độc lập đứng thẳng, từng cây từng cây không chút liên hệ với nhau. Từng tầng từng tầng xanh lục, càng lên cao càng nhạt hơn, tựa sóng biển màu xanh lục cuộn về phía chân trời xanh thẳm. Nhưng bãi cỏ trơ trụi trên vỉa hè kia, lại mang màu xanh đậm, vướng mắc ràng buộc với nhau. Cậu thấy mình và Tiêu Chiến cũng như vậy, bên ngoài không liên quan gì, từng người phát triển, nhưng bên trong lại quấn lấy nhau chặt chẽ, không cách nào tách rời.

Tiểu Đào vừa lái xe vừa hỏi cậu: "Ca, tại sao đột nhiên Chiến ca lại nhập viện vậy? Có nghiêm trọng không? Nếu không anh cũng đừng đi xem kịch bản nữa, để hôm khác?"

"Nếu anh ấy thực sự cần tôi ở bên, tôi sẽ đi theo cậu chọn kịch bản sao? Không biết suy nghĩ một chút." - Vương Nhất Bác lấy gối từ phía sau ra, một cái nhét dưới lưng, một cái gối lên đầu: "Cậu đi chầm chậm thôi, tới nơi gọi tôi. Lát nữa tôi xem mấy bản kia."

Cậu nằm trên xe, độ xóc nhảy nhẹ nhàng phù hợp, tựa cái ôm dịu dàng của mẹ. Trên ghế đen bằng da, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngủ thiếp đi. Không bất ngờ chút nào, cậu lại gặp Vương Nhất Bác 5 năm trước trong mơ.

[Bác Chiến] Sương maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ