Tối hôm đó, Vương Nhất Bác đưa thư cho chính mình 5 năm trước.
"Không được nhìn trộm." - Cậu căn dặn: "Là Tiêu lão sư nói, tôi không quan tâm, dù sao cậu muốn nhìn thì nhìn, tôi với Tiêu lão sư cũng không biết."
Người bạn nhỏ nhận lấy, phất tay với cậu một cái: "Đây xem như là tạm biệt rồi?"
Vương Nhất Bác gật đầu, trong ánh mắt nhìn người kia hiếm hoi mà thấy được dịu dàng: "Tôi nghĩ lần này thực sự tạm biệt rồi. Cậu nhớ cho kỹ... Đường còn rất dài, không cần gượng ép bản thân mình nhiều quá. Cảm thấy mệt mỏi thì cố gắng thả lỏng một chút, không thì cứ la lối lăn lộn với Tiêu lão sư. Dù sao cậu vĩnh viễn không phải chỉ có một mình. Hiểu không?... Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác."
Thiếu niên luôn luôn vui vẻ, không biết khổ sở của ly biệt. Cậu nhóc nhẹ nhàng gật đầu với Vương Nhất Bác, bóng người dần dần tan biến. Vương Nhất Bác tỉnh lại từ trong mơ, vừa kịp nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu rút cánh tay dưới cổ Tiêu Chiến ra, từng chút từng chút, vội vàng tắt âm điện thoại rồi mới chậm chạp bò ra khỏi chăn.
Cậu trốn đến rất xa, ở ban công nhỏ ngoài phòng khách nghe điện thoại. Vương ba ba đầu kia hỏi cậu: "Này? Hôm trước con nói ăn trưa ở chỗ nào? Gửi định vị lại đây, ba mẹ đi gần chỗ đó trước, tiện thể dạo phố luôn. Gần đây mẹ con muốn mua dây chuyền, bắt ba phải đi cùng. Con nói xem ba biết gì mà chọn trang sức chứ? Vậy mà mẹ con còn không để ý. Dù sao ba đi theo trả tiền là được rồi..."
Vương Nhất Bác nghe tai này lọt tai kia. giờ này cũng không còn sớm, nhưng trên tán cây vẫn còn một tầng sương mù, xung quanh không nhìn thấy gì cả. Cậu và Tiêu Chiến ăn sủi cảo xong lại xem tivi, nhìn một lúc buồn ngủ quá thì cùng nhau đi ngủ. Nói tới việc này, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến phòng của mình, trước đây cậu cũng không cảm thấy có chuyện gì, bây giờ mới ngủ bên Tiêu Chiến một đêm thôi lại thấy màu sắc trước kia âm u, bố cục sơ sài, toàn bộ đều có cảm giác sai sai.
Vương ba ba đầu kia còn chờ cậu trả lời, Vương Nhất Bác hồn vía ở trên mây dạo một vòng mới chậm chạp trả lời: "Lát nữa con gửi vị trí cho ba... Mẹ con đây là muốn khoe khoang, khoe ba đối xử tốt với mẹ, thương mẹ, đến cái dây chuyền cũng là ba tỉ mỉ chọn cho mẹ. Ba liền theo mẹ đi, dù sao cũng không thiếu chút tiền kia."
"Con mà cũng nói vậy à. Nhưng mà xem ra đã nghĩ kỹ rồi đúng không? Ba mấy năm rồi cuối cùng cũng thông suốt, dù sao không làm gì được con, cũng lười càm ràm nhiều với con. Cuộc sống là tự bản thân mình trải qua, yêu ai, ở với ai, thực sự không chịu nổi nữa thì lại quay về dựa vào ba mẹ. Dù sao cũng không phải nuôi không nổi mà. Mẹ của con ấy mà, chính là không chịu thông suốt, hi vọng mọi chuyện con làm đều hợp ý, làm người hài lòng nhất thế giới này. Cũng không chịu suy nghĩ một chút, nếu như dễ dàng hài lòng như vậy, còn cần hai người làm ba mẹ này đến chăm sóc con làm gì?"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền muốn cười. Nhiều năm như vậy quan hệ của cậu với người trong nhà không hẳn là quá thân mật gắn bó sít sao, nhưng ít ra cũng là có gì nói nấy. Kết quả không như mong đợi, người mẹ luôn luôn yêu thương cưng chiều cậu lại là người đầu tiên không đồng ý chuyện của cậu với Tiêu Chiến, người ba lúc nào cũng phản đối cậu làm chuyện này chuyện kia lại vung tay mặc kệ, nói con vui là được, ba cũng quản không nổi con. Vương Nhất Bác đối với chuyện này cũng không cố chấp tranh cãi gì với người trong nhà quá nhiều. Dẫu cậu biết mẹ cậu nói với Tiêu Chiến cái này cái kia, cũng không chạy đến trước mắt gây chuyện ồn ào, bởi vì cậu và Tiêu Chiến đều hiểu rõ, gia đình rất khó trở thành nguyên nhân trọng yếu khiến hai người xa nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Sương mai
Fanfic*Hiện thực hướng, HE *Tác giả: 野球兔@lofter *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này. -------------------------------- Summary: "Một ngày nào đó, Vương Nhất Bác đang quay Trần Tình Lệnh và Vương Nhất Bác 5 năm sau trao...