"Quay, quay phim?" - Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, ngơ ngác quan sát xung quanh: "Không phải em đang ở nhà sao..."
Tiêu Chiến cười cậu: "Em ngủ đến ngơ người rồi hả? Làm gì có chuyện ở nhà chứ, em chỉ đang ngủ trưa trong đoàn phim thôi. À... Hay là mới ở Bắc Kinh về nên muốn làm ổ trong chăn ngủ hả?" - Anh cười hì hì, cực kỳ thoải mái. Vương Nhất Bác có cảm giác như đang nằm mơ, vươn tay muốn chạm vào tóc anh, để Tiêu Chiến tránh ra một chút, lại với không tới.
Lúc này cậu mới phản ứng được, hóa ra mình thấp hơn nửa cái đầu nên không với tới anh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng có lẽ chuyện trước mắt đã quá rõ ràng rồi, cậu không cần nghĩ nữa cũng biết mình đã trở về, trở về mà không có điềm báo trước nào.
"Làm gì vậy? Đi thôi, đi lên núi nào lão Vương?" - Tiêu Chiến nhìn cậu hết lần này đến lần khác, cảm thấy có gì đó không đúng. Dáng vẻ cậu so với lúc sáng khác nhau một trời một vực, anh hỏi cậu: "Hay em nghỉ thêm chút nữa? Để anh đi nói với đạo diễn, em đi đường còn không ổn làm sao có thể xuống nước được?"
"...Xuống nước?"
"Ừ, hôm nay quay cảnh em kéo anh trong động Hàn Đàm mà. Còn có một ít cảnh sau đó nữa, anh quên rồi..." - Tiêu Chiến dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em lại không xem thông báo?" - Nói xong cảm thấy lời này quá quen thuộc, hình như trước đây cũng từng nói một lần, đứng bên cạnh cậu lầm bà lầm bầm.
Thời tiết hiện tại so với lúc trước càng nóng nực. So với Bắc Kinh là một loại nóng nực mà ẩm ướt, bởi vì xung quanh đều là nước. Nhiệt độ nóng bức ép hơi nước tản ra, hòa vào trong không khí, khiến xung quanh cơ thể không thoải mái chút nào. Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay áo trắng rộng thùng thình, đi trước Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy hoa ở bên đường, màu đỏ tán loạn, tựa mái tóc chưa được uốn cong thành nếp của phụ nữ trung niên, chất chồng trên những tán lá xanh. Cậu chợt nhớ tới hoa mình từng mua cho Tiêu Chiến, hoa lay ơn đỏ.
"Anh nhìn hoa kia kìa..." - Nói được một nửa liền im miệng, bởi vì nhớ đến Tiêu Chiến hiện tại không nhận được hoa của mình. Tiêu Chiến đột nhiên thấy nghi ngờ, hỏi cậu: "Hoa kia thế nào?"
Vương Nhất Bác vội vàng chữa cháy: "Hoa kia...đẹp không? Rất đẹp mà! Đẹp vậy để em hái cho anh một cành...Chiến ca của chúng ta rất hợp với hoa đẹp thế này nhé.!"
Đứa nhóc này lại bắt đầu gây chuyện như con nít rồi đây. Lảm nhảm suốt cả ngày. Tiêu Chiến nghĩ. Ngày hôm trước mưa như trút nước, bên trong động vốn đã ẩm thấp càng không thể khô ráo, mặt đất nhơm nhớp dính đầy nước. Vương Nhất Bác đi trước hai bước, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Mặt đất trơn đấy Chiến ca, có muốn em kéo anh không?" - Thực ra tay áo đã nắm chặt đến mức nhăn nhúm, muốn đưa tay ra lại sợ không được tự nhiên.
Tiêu Chiến càng cảm thấy kỳ lạ, vì Vương Nhất Bác gần đây không nói những lời bậy bạ này, trực tiếp làm việc, trầm mặc mà thỏa đáng. Nhưng trái lại anh càng thấy quen thuộc hơn, dường như lại đến gần với Vương Nhất Bác của trước kia hơn.
Cảnh quay là anh ngâm mình trong đầm, chờ Vương Nhất Bác đến, đem anh kéo ra khỏi mặt nước đưa lên bờ. Đạo diễn yêu cầu anh diễn ra bộ dạng trôi nổi không chút sức lực, vì đầm không quá sâu nên phải đem mặt và vùng eo vùi vào trong nước. Vương Nhất Bác ở chỗ tảng đá lớn trước mặt anh, trên đùi dùng thuốc màu tạo thành vết máu, nở rộ tựa đóa hoa đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Sương mai
Fanfiction*Hiện thực hướng, HE *Tác giả: 野球兔@lofter *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này. -------------------------------- Summary: "Một ngày nào đó, Vương Nhất Bác đang quay Trần Tình Lệnh và Vương Nhất Bác 5 năm sau trao...