Vương Nhất Bác phát hiện anh khó xử, chống khuỷu tay ngồi dậy, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu một lúc, lại nhấn cậu xuống.
"...?"
Tiêu Chiến ra vẻ hung ác nói: "Để anh nhỏ." - Dứt lời liền dùng ngón tay mở hai mí mắt cậu ra, chăm chú nhỏ thuốc.
Vương Nhất Bác oan ức: "Anh muốn giết em à! Khóc rồi! Em thật sự khóc luôn đấy! Cảnh khóc tiếp theo có thể quay được rồi, em đã sẵn sàng rồi!"
Ánh mặt trời nhìn có vẻ êm dịu, thực tế không hề bớt một chút nào, trần trụi hành hạ tất cả những người trên mặt đất. Nhưng Vương Nhất Bác nằm trong bóng mát mà Tiêu Chiến tạo ra cho mình, bị chất lỏng liên tiếp nhỏ xuống kia nhấn chìm, cực kỳ thoải mái. Bên chân là dòng suối nhỏ không dài, loanh quanh lòng vòng, như đai lưng của người thiếu nữ bị mài bóng đến lấp lánh. Tiêu Chiến lấy ngón tay búng vào trán cậu, trêu chọc một cách vừa dịu dàng vừa khéo léo, nhắc cậu đứng dậy.
"Tối nay có phỏng vấn phải không? Gần đây nhận không biết bao nhiêu phỏng vấn rồi? Thật là... Anh chưa ngủ trưa đúng không?" - Vương Nhất Bác hỏi: "Quay đêm mấy ngày rồi, anh còn phải học thuộc nhiều lời thoại như vậy, ngủ một chút đi."
Đạo diễn ở đằng xa gọi cậu, cậu chỉ có thể vội vàng để lại mệnh lệnh không chút uy hiếp nào lại: "Lát nữa lúc em về anh phải ngủ rồi, nếu không em sẽ mách Trần đạo."
Trần đạo chú trọng tính cách, không muốn bị gánh cái danh khắt khe với diễn viên, ghét nhất là những người tự hành hạ cơ thể mình, một khi gặp phải chắc chắn sẽ mắng một trận xối xả. Tiêu Chiến rụt cổ vào trong lớp áo khoác ngoài màu đen, nhún vai gật gù đắc ý: "Em tưởng là dọa anh sợ thì anh sẽ ngủ à?"
Người kia hơi nhíu mày, bỗng nhiên cúi xuống ghé sát vào anh. Hơi thở mang theo mùi cỏ và bùn đất ẩm ướt của mùa hạ, tròng mắt đen kịt, môi trắng nhợt nhạt nhưng không có vẻ yếu ớt. Cậu chăm chú nhìn, vừa như tập trung vào một điểm nhỏ nào đó trên người Tiêu Chiến, vừa như đang nhìn cả người anh.
Thậm chí trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ nhận được một nụ hôn.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ dừng lại trước chóp mũi anh, dịu dàng hỏi anh: "Dọa anh anh không ngủ, vậy hôn một cái thì sao?"
"..."- Mặt anh đỏ rực, ấp a ấp úng cả buổi. Trần đạo ở sau lưng liên tục gọi, càng làm anh lo lắng, cứ cảm thấy bị người ta nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác hôn nhau, sợ lộ ra sự ngang ngược sai trái này. Thực tế chẳng ai nhìn thấy cả, Tiêu Chiến tự mình dọa mình sợ gần chết, vội đẩy Vương Nhất Bác ra.
Cậu dù sao cũng là linh hồn của 5 năm sau, trải nghiệm về mặt tinh thần lẫn kỹ năng diễn xuất đều tốt hơn trước kia rất nhiều. Kịch bản không có nhiều lời thoại càng giúp cậu phát huy, dùng chuyển động ánh mắt và cơ thể để lộ ra tâm tư nửa giấu nửa mở, kín đáo nhưng đủ đầy.
Cảnh này là cảnh cậu cô đơn ở dưới trăng tưởng niệm người kia. Vân Thâm Bất Tri Xử cấm rượu, chỉ một lư hương, một cây đàn, một bức tranh ánh trăng treo bên bệ cửa sổ bằng gỗ hồ đào. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn xuống hoa văn màu vàng trên bàn gỗ, chợt nhớ đến người ấy của 5 năm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Sương mai
Fanfiction*Hiện thực hướng, HE *Tác giả: 野球兔@lofter *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này. -------------------------------- Summary: "Một ngày nào đó, Vương Nhất Bác đang quay Trần Tình Lệnh và Vương Nhất Bác 5 năm sau trao...