6.

3.2K 283 16
                                    

Nếu để cho Tiêu Chiến của 5 năm trước nghe được câu này, anh nhất định sẽ không thừa nhận.

Trong tay cầm thuốc mỡ, vỏ bình lạnh ngắt, phía trên viết đầy chữ Thái. Mở ra là thuốc mỡ màu xanh lục nửa trong suốt mát lạnh, nhẹ nhàng xoa lên vết thương. Vương Nhất Bác nhấc tay lên, cảm thấy vẫn ổn, cử động thoải mái không vấn đề gì, định đứng dậy quay cho xong mấy cảnh chưa hoàn tất.

Tiêu Chiến từ phía sau giữ cậu, kéo lấy cổ áo màu trắng mềm mại của cậu, làm cậu không chạy được: "Vết thương còn chưa ổn, không cho phép em nhảy nhót lung tung. Em có biết là sau khi bôi thuốc này thì cấm cử động mạnh không hả, nếu không thuốc sẽ không có hiệu quả. Dám để thuốc của anh lãng phí, anh đánh chết em!" - Nhe răng trợn mặt như một con thú nhỏ, vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu.

"Chỉ là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng, hơi sưng lên thôi. Với lại ngày mai phải đổi cảnh rồi, hôm nay không quay bù thì bao giờ mới quay được. Anh cũng thiệt là, đừng lo lắng cho em như vậy. Dù em rất vui nhưng như vậy cũng dễ làm em hiểu lầm lắm." - Vương Nhất Bác kéo miếng vải trên eo anh, miệng tuy nói nhưng mắt không nhìn anh: "Dù sao đệ đệ cũng yêu anh mà, rất dễ nghĩ bậy bạ."

"Anh không lo lắng cho em! Anh đang sợ em làm lỡ tiến độ thôi, đừng được đà làm tới như vậy..."

Không chờ anh nói xong, cậu bạn nhỏ đã chạy đến chỗ quay phim, tay áo tung bay phấp phới tựa thần tiên, dường như vết thương kia không ảnh hưởng chút nào đến cậu cả. Anh không biết được suốt 5 năm, Vương Nhất Bác đã chịu đủ kiểu vết thương lớn nhỏ, toàn thân đã mất cảm giác đau đớn rồi, anh còn tưởng cậu cố chấp cậy mạnh, miễn cưỡng quay phim, một mình giậm chân giận dữ.

Vương Nhất Bác cũng xem như bị thương thay anh. Trong phim có rất ít cảnh cưỡi ngựa, vì thế người chuyên môn huấn luyện ngựa cũng càng ít. Kết quả hôm đó ngựa vốn đã thuần hóa ngoan ngoãn đột nhiên nổi điên lên, không ai cản được, nó chạy về phía Tiêu Chiến muốn đạp anh. Móng ngựa hàn bằng sắt cứng như vậy, thêm bắp chân dùng sức mạnh mẽ, dọa cho nhân viên hết hồn, Tiêu Chiến cũng mất bình tĩnh đứng ngơ tại chỗ, Vương Nhất Bác ở bên cạnh xông lên kéo anh vào lòng mình, lăn khỏi chỗ đó.

Thầy hướng dẫn võ đạo chạy đến ghìm dây cương lại, dắt ngựa đi. Tiêu Chiến ngoại trừ bị dọa sợ cũng không chịu vết thương nào, nhưng cánh tay Vương Nhất Bác đập vào đất, lại ôm Tiêu Chiến, sưng lên một mảng lớn, thâm tím ghê người. Cũng may mấy đoạn sau đều là cảnh quay cậu mặc áo dài rộng rãi, không ảnh hưởng gì về mặt hình thức cả. Trần đạo đến nhìn cậu một chút, mặt tối sầm lại: "Cậu đến bệnh viện xem thử đi. Bây giờ thấy không sao, nếu lỡ thời gian kiểm tra điều trị, sau này muốn bắt đền tôi cũng không được đâu."

Cậu cũng biết đạo diễn là kiểu người khẩu xà tâm phật, sợ cậu bị di chứng về sau. Nhưng có lẽ bệnh nhiều cũng thành bác sĩ, Vương Nhất bác biết rõ vết thương kia không nghiêm trọng, chẳng qua sưng lên nhìn hơi ghê vậy thôi. Cậu liền vung tay nói: "Thực sự không sao cả, Trần đạo đừng lo lắng. Vết thương này có cũng như không, không cần phải làm chậm tiến độ."

Kết quả người kia nới lỏng dây cột mũ ra, không chút để ý hất cằm nói với cậu: "Được thôi, cậu muốn quay thì quay, tôi không sao cả. Nhưng mà phải xem có người chịu quay tiếp với cậu không." - Gương mặt vui vẻ cười trên nỗi khổ của người khác, lớp râu trắng ngắn ngủn dưới cằm cũng rung lên.

[Bác Chiến] Sương maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ