12.

3.3K 304 11
                                    

Vương Nhất Bác bước vào trong phòng, đóng cửa lại.

"Cháu chào hai bác." - Cậu rất lễ phép, hai tay để sát người cúi chào: "Làm phiền hai bác phải đến đây lần nữa. Tại cháu không chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, thực sự xin lỗi..."

Người trên giường bệnh nghe cậu ôm đồm trách nhiệm, trong lòng cũng lo lắng, vội vàng cướp lời: "Không phải lỗi của em, là anh ăn hải sản rồi còn uống nước lạnh, nửa đêm phát bệnh, khiến em phải chăm sóc anh suốt. Anh mới phải xin lỗi."

Vương Nhất Bác lườm anh một cái. Cảm thấy anh không nên nói chuyện giúp mình, bởi vì ba mẹ anh chắc chắn vẫn sẽ đau lòng vì con trai mình hơn, vốn dĩ đang sinh bệnh nằm viện, vậy mà còn khăng khăng bảo vệ Vương Nhất Bác, dù là cha mẹ của ai cũng sẽ cảm thấy không vui. Nhưng cậu lại không nỡ trách Tiêu Chiến, bất đắc dĩ đưa đồ ăn tới, mở bao đũa ra, không ngừng cọ xát ở phía trên thùng rác, cạo sạch xơ gỗ giùm anh.

Tiêu Chiến thấy đồ ăn trong hộp, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời: "Không phải đã nói là ăn cháo à? Sao lại mua mì cho anh?" - Đoạn cuối giọng cũng cao lên một chút, tựa đuôi mèo nhỏ xoắn lại. Vương Nhất Bác dường như hóa đá tại chỗ, nhưng tiếng hừ lạnh quen thuộc của ba anh gọi cậu tỉnh táo trở lại.

"Nếu đã chăm sóc không được thì sau này cách xa Tiêu Chiến nhà chúng tôi một chút!" - Giọng nói rất nghiêm trọng, khiến Vương Nhất Bác cũng trở nên nghiêm túc theo: "Hai đứa không danh không phận bên nhau lâu như vậy, nghề nghiệp của hai đứa đặc thù, bị phát hiện cũng không tốt. Đúng không?"

Trước giờ lập trường không ủng hộ của ba Tiêu Chiến luôn luôn rõ ràng. Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ ông sẽ trực tiếp nói ra lời này trong bệnh viện. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nghe được những lời kiểu đó, giải thích lợi hại cụ thể, muốn cậu và Tiêu Chiến chia tay. Chỉ là so với bạn bè, đồng nghiệp hay những người biết chuyện khác, lời này từ ba mẹ người kia nói ra càng có cảm giác uy hiếp. Có lẽ vì bản thân là người Trung Quốc, cực kỳ xem trọng ý kiến của cha mẹ. Nhưng với Tiêu Chiến thì không như vậy, lời này do ba mình nói ra nên anh cũng không lo lắng quá nhiều, biết rõ mình được cả hai bên nuông chiều, ở trong phòng bệnh này phải làm người hòa giải.

Anh liền chạm vào tay Vương Nhất Bác, bàn tay cậu lạnh như đá. Anh biết rõ đó là mồ hôi, mát lạnh nhơn nhớt dính vào lòng bàn tay mình. Nhưng anh không ghét bỏ chút nào cả, chỉ nắm lấy đầy an ủi. Vương Nhất Bác thoáng nhìn thấy lo lắng nồng đậm trong mắt anh, khẽ cười.

"Không sao. Anh ăn cơm trước đi, em ra ngoài nói chuyện với hai bác một chút." - Cậu rút tay ra, khều nhẹ tóc mái của anh, tựa nhạc công trong nhà thờ đang lướt nhẹ dây đàn: "Ăn nhanh đi, nếu không mì sẽ đông lại luôn đấy... Em có mua mũ và khẩu trang cho anh rồi, lát nữa xuống bãi đỗ xe cũng sẽ không sợ bị chụp ảnh lại."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác đưa ba mẹ mình ra ngoài. Dù cậu nói anh phải ăn đi, nhưng lúc này anh không có chút tâm trạng nào để ăn cả, nhìn mì nhanh chóng đông thành một cục trong tô nhựa, dùng đũa đâm đâm, vừa cứng vừa dầu, đông cứng lại tựa một khối mỡ dê mùa đông.

Anh không muốn ăn nữa, đứng dậy lấy ly uống nước, khói nhạt màu trắng nóng hầm hập khiến Tiêu Chiến nhớ đến máy phun sương trong phòng ngủ ở nhà. Anh thỉnh thoảng là người muốn làm đủ mọi nghi thức, nên sẽ nhớ thêm một ít tinh dầu. Nhưng Vương Nhất Bác không thích mùi tinh dầu, lại yêu thích âm thanh vù vù của máy phun sương trong giấc ngủ, vậy nên vẫn luôn thêm nước vào máy.

[Bác Chiến] Sương maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ