8.

3K 265 16
                                    

Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, sao cậu lại chỉ mua phần cháo cho 2 người thôi chứ?

Mẹ Tiêu Chiến mặc một chiếc váy dài sợi cotton mềm mại, trông rộng rãi thoải mái. Bà cười với Vương Nhất Bác, khiến cậu vừa mừng vừa lo. Thả túi xuống, trước tiên mở một hộp cháo đặt lên bàn trên giường bệnh, dặn anh thổi nguội rồi mới ăn. Xong rồi mới quay qua chào hỏi ba mẹ Tiêu Chiến.

"Chào cháu, Tiểu Vương. Đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Công việc vẫn ổn chứ?" - Mẹ Tiêu Chiến dịu dàng hỏi cậu: "Cháu vẫn khỏe chứ? Không có vấn đề gì lớn đúng không?"

Cậu vui vẻ gật đầu: "Vẫn khỏe, vẫn tốt cả. Cô cũng khỏe chứ ạ?"

"Vẫn tốt."

Trong chốc lát không biết nói gì nữa. Ba Tiêu Chiến hừ một tiếng lạnh lùng, ánh mắt của ông hướng về phía bình hoa ở đầu giường, cứng nhắc hỏi Tiêu Chiến: "Ai để hoa ở đây vậy, không đẹp chút nào." Thực ra trước đó Tiêu Chiến đã nói với ông là Vương Nhất Bác để rồi, lúc này ông lại nói ra, cố ý phá nát bầu không khí hài hòa.

"À, là cháu để... Nếu chú thấy không đẹp thì cháu đổi lại." - Trên gương mặt trưởng thành của cậu lại lộ ra chút ấu trĩ của con nít. Tiêu Chiến hiểu chuyện gì xảy ra, dịu dàng cười, giúp cậu giải vây: "Không sao cả, cứ để vậy đi, con rất thích. Lúc ốm nhìn mấy thứ tươi mới như vậy, cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Cảm giác mình cũng giống như vậy, rất nhanh có thể khỏe lại."

Ba anh không nói gì nữa, chỉ là lại hừ lạnh một tiếng, còn lạnh hơn lúc nãy nữa. Vương Nhất Bác phát hiện ba anh cũng không ủng hộ mình và Tiêu Chiến, liền thả tay đứng cạnh anh im lặng.

Mẹ Tiêu Chiến nói chuyện với cậu, câu có câu không. Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa dùng ánh mắt thúc giục Tiêu Chiến ăn xong cháo.

"Thời tiết hay thay đổi, phải đem theo áo khoác, quần áo chuẩn bị đúng lúc."

"Cháu biết rồi ạ... Cẩn thận nghẹn, muốn uống nước không?"

"Gần đây trời hay mưa, lúc ra ngoài nhớ phải đem dù."

"Vâng ạ, cháu sẽ nhớ... Đừng có đẩy rau xuống dưới, phải ăn một ít rau mới được... Tiêu Chiến..." - Đoạn cuối giọng cậu hơi nặng, có phần đe dọa một cách thân mật. Vì anh không nghe lời, Vương Nhất Bác thực sự đau lòng vô cùng. Cậu bước qua giúp anh để rau xanh lên trên muỗng.

Chờ cậu chỉnh chăn cho Tiêu Chiến, pha nước ấm, nhìn anh từ từ ăn xong cháo, lúc quay đầu lại ba mẹ Tiêu Chiến đã đi ra ngoài rồi. Vương Nhất Bác còn thấy kỳ lạ, hỏi Tiêu Chiến: "Đi lúc nào vậy? Em không chào hỏi câu nào, có vẻ không lễ phép."

Tiêu Chiến nén cười: "Đã đi lâu rồi, em nói chuyện nọ xọ chuyện kia, ba mẹ anh làm gì kiên nhẫn nghe em nói nhảm được." - Anh đem chén đặt lên đầu giường, hỏi Vương Nhất Bác: "Em vẫn chưa ăn?"

"Không sao, bữa sáng thôi mà." - Cậu nhún vai, ngồi ở bên giường một lúc. gió ngoài cửa sổ không lớn, mà dù có cũng là gió nóng. Nhiệt độ trong phòng được duy trì ở mức độ vừa phải, âm thanh từ máy phun sương vang lên vù vù. Vương Nhất Bác chợt nhớ đến cái máy ở nhà, màu nhạt, cũng vù vù phun sương ra xung quanh.

[Bác Chiến] Sương maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ