15.

3.3K 270 16
                                    

"...Em thua rồi." - Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, bị ánh mắt bình tĩnh của Vương Nhất Bác thu hút, khó khăn lắm mới thoát khỏi: "Em thua rồi, Vương Nhất Bác... Người thua lát nữa phải theo anh bắt côn trùng chơi."

Trong giọng nói không nghe được chút nào vui vẻ. Trống rỗng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt của cậu, giả vờ không có chuyện gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chẳng được mấy vì sao, có gì đáng xem chứ? Chỉ có một nửa vầng trăng, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, ấm áp mềm mại, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn bầu trời đêm chẳng có gì cả kia, ánh mắt Vương Nhất Bác bên cạnh lại tựa hai tia laser nhìn chằm chằm vào anh. Anh rốt cuộc chẳng thể nào ra vẻ không để ý đến cậu được nữa, từ từ nói: "Em không cần lo lắng cho anh. Anh không sao cả, chỉ là nghĩ đến sắp sát thanh lại cảm thấy không chân thực chút nào." - Anh ngừng một lát, lại nói: "Thực ra lúc mới bắt đầu, anh vẫn cảm giác được mình quá nhập diễn. Bởi vì không còn biện pháp nào khác cả, không phải diễn viên được đào tạo chính quy, gà mờ như anh chỉ có thể dùng phương pháp như vậy mà diễn thôi. Vậy nên ban đầu tiếp xúc với em, phần lớn đều là bắt nguồn từ nhân vật."

"Nhưng mà lúc này lại phát sinh việc trao đổi linh hồn. Anh có muốn lừa mình cũng không làm nổi, em với em của 5 năm sau, làm anh rối tung rối mù. Càng ngày lại càng không nhớ nổi nhân vật mà em diễn nữa rồi... Vương Nhất Bác, tại sao lại phải sát thanh chứ?" - Tiêu Chiến nói, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười. Anh cười rất đẹp, tựa cơn gió đầu tiên giữa ngày hè nóng bức, khiến Vương Nhất Bác khẽ run.

"Phim đều phải sát thanh. Không có bộ phim nào quay mãi được." - Cậu nói. Tiêu Chiến nghe xong rất khó chịu, dùng ánh mắt như dao liếc cậu, muốn hỏi cậu sao lại không biết nói chuyện như thế, dỗ anh một chút cũng không được à? Vậy mà còn nói thích mình, thật sự khiến anh không dám nhận.

Vương Nhất Bác không để anh cắt ngang, tiếp tục nói: "Nhưng phim sát thanh, còn hai người chúng ta không cần sát thanh. Chuyện xưa của nhân vật kết thúc ở đây, ngày tháng về sau của chúng ta còn dài, vẫn cần đi tiếp. Xem mình như khán giả đặc biệt đi, nói lời tạm biệt với bộ phim này là được. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, sau này tháng ngày anh và em ở bên nhau còn rất dài, đừng lo."

Sao cậu có thể nói ra những lời này chứ? Tiêu Chiến nghĩ, cậu bạn nhỏ ôm một bầu nhiệt huyết, không lo trách nhiệm, cái gì cũng có thể nói được. Nhưng anh đã gặp quá nhiều chuyện, không phải cái gì cũng tin được. Anh thật sự muốn dạy dỗ Vương Nhất Bác một chút, nói cho cậu biết không phải tình yêu nào cũng có được kết cục hạnh phúc, không phải chờ đợi nào cũng có thể được như mong ước. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác còn chưa hiểu rõ, nếu không không thể nào dễ dàng nói ra lời hứa hẹn như thế... Cứ nhìn cậu 5 năm sau là biết, dù càng biết cách trêu ghẹo hơn, nhưng chẳng phải cũng không dám nói gì hay sao?

Anh nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn lưỡng lự. Nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác: "Em nói lời này cứ như thể chúng ta chỉ cần kiên trì liền có thể được hạnh phúc vậy... Không thấy 5 năm sau sao, vẫn xảy ra chuyện như thường, ngột ngạt như vậy, mắng cũng mắng không được, bỏ cũng bỏ không xong à."

[Bác Chiến] Sương maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ