11.

3.2K 294 24
                                    

Sao có thể chứ?

...Sao có thể chứ? Cậu sao có thể đành lòng làm Tiêu Chiến đau đớn đây?

Nhưng khóe miệng nhợt nhạt yếu ớt khẽ nhấc lên kia, gương mặt cực kỳ buồn bã kia, dường như khiến chính cậu cảm thấy lời này không nên nói ra, thậm chí còn làm Vương Nhất Bác không thể nào nghi ngờ sự chân thành trong câu nói của anh được nữa.

Cậu liền vươn tay nâng mặt Tiêu Chiến, ngón tay run rẩy chạm vào giọt nước mắt, đầu ngón tay ấm áp, khi chảy đến cuối thì trở nên lạnh lẽo. Tựa một đóa hoa héo úa, mang theo hương vị của sự mục nát. Cậu không dám lên tiếng, sợ khiến Tiêu Chiến khó chịu hơn, chỉ có thể cúi người hôn anh. Cẩn thận từng li từng tí, đầu tiên hôn lên giọt nước mắt của anh, rồi hôn lên khóe mắt, cuối cùng chạm vào chóp mũi. Định hôn xuống dưới bờ môi, lại đột nhiên dừng lại, rất kiềm chế mà ngẩng đầu hỏi anh: "...Được không?"

Bởi vì chợt nhớ đến, đã rất lâu rồi bọn họ không hôn nhau.

Cậu nhìn gương mặt Tiêu Chiến nằm ở trong lòng bàn tay, tựa một con thú nhỏ đang cuộn mình, cả ngày tìm kiếm thức ăn vất vả cuối cùng cũng về đến nhà. Mặt anh dường như đã có thêm chút thịt, nhưng vẫn gầy gò, nằm trong tay cậu, bất lực nhưng an toàn. Vương Nhất Bác chợt nhớ tới Tiêu Chiến 5 năm trước, dáng vẻ rực rỡ xán lạn, có lẽ do mang theo chút hào quang của nhân vật nữa, nhưng chung quy vẫn hoạt bát và hướng ngoại hơn Tiêu Chiến lúc này. Cậu không nói ai tốt hơn ai, dù sao đối với cậu ai cũng rất tốt. Chỉ là ngẫm kĩ nguyên nhân thì, trầm ổn có thể nói là do năm dài tháng rộng lắng đọng lại, nhưng nụ cười cùng hạnh phúc...

Cậu sao lại có thể quên rằng mình muốn đối xử với Tiêu Chiến tốt hơn một chút?

Tiêu Chiến hít hít mũi, gật đầu, liền bị cậu hôn lên. Trước đó Vương Nhất Bác hỏi ý kiến khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng, nhưng anh càng cảm nhận sâu sắc rằng cậu không giống với người 5 năm trước nữa rồi. Cậu đã trở nên gó bó hơn, biết để ý hơn. Nụ hôn của cậu, cũng trở nên dịu dàng hơn. Tiêu Chiến nghĩ vậy, mở mắt ra nhìn cậu, lại phát hiện cậu thực sự căng thẳng, lông mi run rẩy, tựa đôi chân xiêu vẹo của chú nai con mới sinh.

Căng thẳng của Vương Nhất Bác, hoảng hốt lo lắng của Vương Nhất Bác, sợ hãi của Vương Nhất Bác. Thay đổi của Vương Nhất Bác, kiên trì của Vương Nhất Bác, tất cả lỗ mãng của Vương Nhất Bác, tất cả dịu dàng của Vương Nhất Bác.

Đều bắt nguồn từ anh.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến việc này, vươn tay từ bên trong chăn mỏng ra, chạm vào sau gáy Vương Nhất Bác. Anh kề sát bên tai người kia, bỗng dưng muốn khóc lên. Bởi vở hài kịch kéo dài không hồi kết này, bởi khoảng thời gian 5 năm gập ghềnh trắc trở, bởi tình cảm mềm mại vĩnh viễn không ngừng lại, bởi chưa từng buông tay nhau.

"Anh yêu em." - Anh nói: "Anh yêu em, Vương Nhất Bác. Dù cho em khiến anh đau lòng, rất đau lòng, anh vẫn yêu em như trước."

"Em trẻ con cũng được, tùy hứng cũng được... Trở nên thành thục cũng được, trở nên ngốc nghếch cũng không sao." - Nói đến đây, anh thậm chí còn bật cười: "Anh vẫn rất yêu em."

[Bác Chiến] Sương maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ