Dù trên cơ thể vẫn còn mang thương tích từ nhiệm vụ 100 năm, Gray vẫn một mình đến Margaret. Hắn muốn có thể thẳng thắn với Juvia. À không, có lẽ là thẳng thắn với bản thân hắn, với con tim của hắn, chí ít là lần này.
Con tàu rẽ sóng nhẹ nhàng lướt êm trên biển. Gray chống cằm, đăm chiêu nhìn xuống làn nước trong xanh, lòng hắn tràn ngập lo âu. Tại sao lại là Margaret? Juvia làm gì ở đó? Cô ấy có an toàn không? Cô ấy ở đó với ai? Cô ấy có... nhớ hắn không?
Mặt Gray lại ửng đỏ, lại nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng của Juvia.
"Gray-sama"
Hắn mỉm cười. Chẳng phải những khúc mắc trong suy nghĩ của hắn khi gặp Juvia sẽ được hóa giải sao?
Giờ phút này, hắn chỉ cần gặp được Juvia thôi.
________
Cuối cùng tàu cũng dừng ở cảng Margaret. Gray bước xuống bến, nhắm thẳng đường đi tới hội Lamia Scale.
Tòa nhà của hội Lamia Scale nằm gần trung tâm thành phố cảng Margaret, một thành phố sầm uất và đông dân cư, được bao bọc bởi biển và một con kênh đào xinh đẹp. Đường đi đến hội, phải đi ngang qua một cây cầu bằng đá kiên cố đã rất lâu đời.
Gray vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, hi vọng sẽ thấy mái tóc màu xanh thấp thoáng đâu đó. Trong biển người đông đúc kia, hắn mong sẽ gặp được Juvia, sớm một giây thôi cũng được. Nhưng không, chẳng mấy chốc đã đi đến cây cầu đá, hắn đứng dưới cầu nhìn lên, chợt thấy một bóng người quen thuộc. Người ấy ngồi trên thành cầu, quay lưng về phía hắn, đuôi áo choàng xanh vờn nhẹ trong gió. Dưới ráng chiều, mái tóc bạch kim của anh được nhuộm một màu vàng rực rỡ.
_Gray, đến rồi à?
Người ấy không quay lại, vẫn nhận ra sự xuất hiện của Gray. Gray không chút ngạc nhiên, chỉ cất tiếng hỏi với lên:
_Lyon... anh biết tôi sẽ đến à?
Lyon đứng dậy, khẽ nhún người, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Gray.
Gray nhìn chằm chằm vào mắt Lyon:
_Juvia đâu?
Lyon trả lời, không hề khách khí:
_Tôi khuyên cậu, đừng tìm Juvia nữa.
Nói xong, Lyon quay lưng bước đi, để lại Gray vẫn đứng trơ ra đó, vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Hắn liền nổi nóng:
_Anh nói vậy là sao hả? Sao tôi có thể không đi tìm cô ấy? Đứng lại đó!
Từ phía sau, Gray gào lên. Một bức tường băng to lớn xuất hiện chặn đường Lyon. Anh quay lại, thấy Gray đằng đằng sát khí đã bước đến gần mình. Gray nắm cổ áo của Lyon, kéo sát anh đến gần hắn. Đôi mắt xanh đen của Gray long lên, hắn gằn từng tiếng.
_Ju. Vi. A. Đâu. Rồi?
_Im đi. Cậu không có quyền hỏi cô ấy ở đâu! Cậu đã...
Lyon tức giận hét vào mặt Gray nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy hắn giật nảy người buông cổ áo anh ra. Tay hắn tóe máu.
_Lyon...khách của anh hơi thô lỗ đấy...
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.
Gray quay lại, trong một giây, tim hắn như ngừng đập. Một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh dương đang đứng đó. Cô gái nhìn thấy hắn, bờ môi đỏ cong lên.
_Gray...
"Gray sama, hôm nay Juvia lại làm bánh cho anh."
"Gray sama, anh muốn ăn gì?"
"Gray sama, Juvia rất yêu anhhhhh"
Kí ức như một đoạn phim tua chậm trong đầu của Gray, hắn nhìn cô gái đang bước đến trước mặt mình, thật quen thuộc, mà cũng thật xa lạ.
Cô mặc một chiếc đầm trắng ngắn ôm sát người xẻ một bên hông, để lộ ra hội huy Lamia Scale được xăm bên đùi trái. Khi cô bước đi, chiếc áo khoác đen dài bay nhẹ trong gió, nổi bật trên nền tuyết trắng, trông có chút cảm giác lạnh lẽo và đơn độc.
_Juvia!
Gray mừng rỡ hét lên. Là Juvia thật, dù cô trông rất khác so với 1 năm trước, nhưng vẫn đúng là Juvia của hắn. Cô đang bước đến gần. Hắn khẽ dang hai tay ra, chờ đón cô sẽ lao vào ôm hắn, dụi đầu vào ngực hắn như mọi lần.
_Juvia, anh rất...nhớ...
Chưa nói hết câu, lưỡi của Gray đã cứng đờ không thốt nên lời. Thật lạnh lùng. Thật vô tình. Juvia như không trông thấy, đi lướt ngang qua hắn, đến đỡ Lyon.
_Có sao không?
_Anh không sao.
_Vậy tốt, chúng ta đi.
Lyon gật đầu. Juvia định bước đi thì một bàn tay rướm máu đã nắm chặt tay cô kéo lại.
_Juvia, em sao vậy? Là anh, là Gray đây, anh đến đón em về...
Juvia quay đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên, cô nhìn vào mắt hắn. Hắn chợt giật mình nhận ra đôi mắt màu tràm trong veo đáng yêu ngày nào giờ lạnh lẽo như một tảng băng.
_Gray. Đừng làm phiền tôi. Chúng ta bây giờ chẳng còn là gì của nhau... À không đúng - Môi của Juvia chậm rãi mấp máy thật rõ ràng - Chúng ta đã là gì của nhau đâu. Chưa từng là gì của nhau.
_Em nói gì vậy? Chúng ta là đồng đội của nhau mà.
_Đồng đội? Hahaha- Juvia bật cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười tắt vụt. Cô nhướng mắt lên nhìn Gray, nhấn mạnh từng chữ - Xin lỗi, tôi không cần!
Mấy ngón tay đang siết chặt cổ tay Juvia yếu dần đi rồi tuột ra khỏi tay cô. Từng lời Juvia nói như từng mũi dao đâm thẳng vào tim Gray. Một cảm giác đau đến nghẹt thở lan dần từ ngực đến khắp thể.
_Đi thôi, Lyon.
Juvia giục.
Lyon nhìn Gray, ánh mắt vừa oán trách, lại vừa xót xa. Cuối cùng, anh thở dài, vội đuổi theo Juvia.
__________
Gray bần thần như người mất hồn, hắn đi lang thang qua hết phố này đến phố khác. Đầu óc trống rỗng, hắn cứ bước đi trong vô định. Đến khi nhận ra thì đã đến sát bờ sông. Hắn mệt mỏi nằm dài trên bãi cỏ ở mép sông, khẽ nhắm mắt lại. Hắn ước gì, khi mở mắt ra, đây sẽ chỉ là một cơn ác mộng của mình.
Không thể tin đây là sự thật. Juvia đã xóa hội huy của Fairy Tail rồi.
Gray nhớ đến Juvia của ngày xưa, mái tóc xanh dài xoăn nhẹ thả xuống bờ vai, giọng nói dịu dàng. Juvia lúc ấy, vô cùng yêu thương hắn, luôn ở ngay phía sau hắn, chỉ cần hắn quay lại, liền có thể trông thấy cô đang mỉm cười.
"Gray sama"
Juvia bây giờ...
Hắn giơ cánh tay bị thương ra trước mặt, máu đã ngưng chảy, chỉ còn lại một vệt đỏ dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FairyTail][Gruvia - Lyvia] Nếu Em Thay Đổi (Hoàn)
Fanfiction"Juvia thay đổi rồi... Cô ấy không còn là một Juvia luôn chạy theo sau tôi, mỗi khi tôi quay đầu lại, liền nhìn thấy cô ấy mỉm cười dịu dàng với tôi nữa. Nhưng liệu, với tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào, cô ấy có thể quay trở...